Trọng Sinh 80: Ta Bị Tháo Hán Sủng Đến Mang Thai

Chương 23: Cuối cùng cũng ôm được

"A...... "

Lâm Thanh Đường giật mình kêu một tiếng.

Người ngả về phía sau, nơi này bốn phía trống không, cô muốn tìm cái bám vào chống đỡ ổn định thân thể cũng không được a!

Chẳng lẽ, còn phải xuống nước làm bạn với Hứa Duệ Thành sao?

Lâm Thanh Đường bị ghê tởm không chịu được, nhưng mà......

Cô cũng không muốn chết, đầu sẽ không va vào tảng đá đi!

Đang lúc cô nhắm hai mắt lại chuẩn bị nhận mệnh, một bàn tay cường tráng vòng qua ôm eo của cô, ngực cô đột nhiên nhảy dựng, trong lòng mừng rỡ, anh không mặc kệ mình!

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã va vào một cái ôm cứng rắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Đường sợ đến trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Cố Trưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Thanh Đường, nước mắt làm nhòe lông mi vừa dài vừa cong, tay ôm bên hông của anh run lên, có chút ảo não mình vừa rồi không nên dọa cô.

Ban đầu, Cố Trưng cho rằng Lâm Thanh Đường và Hứa Duệ Thành là ở chỗ này lén lút gặp nhau, sau khi nhìn một lúc Cố Trưng phát hiện sự tình không thích hợp, Hứa Duệ Thành hai ba lần muốn đẩy Lâm Thanh Đường, bãi đá có rất nhiều đá ngầm, lớn nhỏ, bén nhọn đều có.

Hứa Duệ Thành mấy lần đều đẩy khoảng không, mà chính hắn cũng lảo đảo vài bước, khó lắm mới ổn định thân thể.

Có thể thấy được, Hứa Duệ Thành dùng bao nhiêu lực.

Hắn không phải là cùng Lâm Thanh Đường hẹn gặp, mà là muốn mạng của Lâm Thanh Đường a!

Thấy vậy Cố Trưng vội vàng chạy tới, kết quả thấy Hứa Duệ Thành lần nữa ra tay, vốn tưởng rằng Lâm Thanh Đường nhất định bị thương, kết quả...

Anh thấy Hứa Duệ Thành rơi xuống nước, ngã bất tỉnh, Lâm Thanh Đường đạp mấy cái lên người hắn, thậm chí còn giẫm một cái lên mặt Hứa Duệ Thành.

Cố Trưng nhìn thoáng qua mặt Hứa Duệ Thành, có chút thất vọng.

Sức lực của cô vẫn nhỏ một chút, trên mặt lông tóc không bị thương, có chút đáng tiếc!

"Ô ô ô...... A Trưng, anh làm em sợ muốn chết!"

Lâm Thanh Đường ngước mắt nhìn Cố Trưng một cái, sau đó ủy khuất lên tiếng.

Hai tay ôm chặt thắt lưng cường tráng của Cố Trưng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực anh, giống như làm như vậy mới có thể nhận được một chút an ủi.

Hô...... cuối cùng cũng ôm được!

Cố Trưng bị cái ôm này của cô làm cho có chút không biết làm sao, đứng ở đằng kia thân thể cứng đờ, vài lần đưa tay muốn đẩy cô ra, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không có huyết sắc, thân thể ở trong lòng anh vẫn không ngừng run rẩy.

Bàn tay anh vốn đang giơ ra giữa không trung, cũng chậm rãi thu lại, cứng ngắc vỗ vỗ vai cô

"Không... không có việc gì!"

Vừa lên tiếng, Cố Trưng mới phát hiện thanh âm của mình đều cứng đờ.

"Ô ô ô...... Em sợ! "

Lâm Thanh Đường ôm càng chặt hơn.

Thật vất vả mới ôm được, cô còn muốn ôm thêm một lát.

Cô cũng không rõ Cố Trưng đến lúc nào, nhưng là anh khẳng định hiểu lầm, cô phải bỏ mấy cái suy nghĩ bậy bạ trong lòng anh đi.

Cố Trưng thấy thân thể cô vẫn còn run rẩy, cũng biết cô bị anh dọa sợ, chỉ có thể tùy ý cô ôm.

Tay ở sau lưng cô, vỗ nhẹ nhàng một cái lại một cái.

Trong đường Lâm Thanh Đường rất vui, nhưng cũng biết chính mình nếu tiếp tục ôm, trong chốc lát nhiều người tới bắt hải sản, sẽ nhìn thấy hai người bọn họ ở một chỗ ôm nhau.

Hiện tại tư tưởng cũng không cởi mở như sau này, tuy rằng hai người bọn họ đã là vợ chồng, nhưng không ai thích trở thành đề tài câu chuyện của các thôn dân.

Cô cũng chậm rãi buông Cố Trưng ra, nhưng tay lại nắm chặt góc áo anh không buông, hốc mắt đỏ hoe, ủy khuất nói

"A Trưng, hắn muốn đẩy em xuống nước, nếu em đυ.ng vào tảng đá lớn kia, có phải sẽ ngã đến đầu rơi máu chảy, sau đó mạng nhỏ có phải sẽ không còn nữa không?"