"Hứa Duệ Thành, đừng nghĩ lừa tiền của tôi dễ dàng như vậy! Mẹ anh coi thường tôi đến mức nào, trong lòng anh rõ sao? Hôm nay hôn sự của anh với tôi bị hủy bỏ, bà hận không thể đốt mấy dây pháo chúc mừng. "
Lâm Thanh Đường đột nhiên đưa tay, chỉ vào phía cây hòe cách đó không xa, Diêu Hương Cúc đang đứng ở đằng kia, mặt mày hớn hở, trong tay cầm một nắm hạt dưa, nước miếng bay tứ tung nói chuyện bát quái.
"Ơ, mẹ anh bệnh cũng thật nặng, còn có thể cắn hạt dưa nói xấu khắp nơi! Xem ra đúng là bệnh nguy kịch, theo tôi thấy đừng mua thuốc bổ, hay là đi làm một bộ quan tài đi!"
Sắc mặt Hứa Duệ Thành khó coi đến cực điểm, theo phương hướng Lâm Thanh Đường chỉ, quả nhiên thấy Diêu Hương Cúc đang tựa vào trên cây hòe, khuôn mặt già nua cười như đóa hoa cúc.
Hôm nay, bản thân Lâm Thanh Đường cũng là nhân vật nổi tiếng trong thôn chài Thanh Sơn, thấy cô cùng Hứa Duệ Thành đứng chung một chỗ nói chuyện, người muốn buôn chuyện đã sớm lặng lẽ tới gần, cho nên cái nên nghe hay cái không nên nghe đều nghe được.
Lâm Thanh Đường giống như nhìn kẻ ngốc nhìn Hứa Duệ Thành một cái, nhấc chân trực tiếp đưa chân về phía hắn đá một cái
"Chó ngoan không cản đường, tôi còn muốn đưa cơm cho nam nhân của mình!"
Sức lực Hứa Duệ Thành rất yếu, Lâm Thanh Đường lại cố ý dùng sức, Hứa Duệ Thành trực tiếp ngã xuống đất.
Mà Lâm Thanh Đường đã xách giỏ đi xa.
Không ít người nghe nói Lâm Thanh Đường đi đưa đồ ăn cho Cố Trưng, đều có chút ngoài ý muốn, có mấy người phụ nữ cũng muốn đi bờ biển nhìn nhau
"Thanh Đường, chúng ta cùng đi!"
Bọn họ muốn nhìn một chút, Lâm Thanh Đường có thể làm cái gì đồ ăn, đã sớm nghe nói Lâm Thanh Đường vừa lười vừa ham ăn, ai biết nấu đồ ăn có thể ăn được không!
Lâm Thanh Đường cũng không có cự tuyệt đi cùng bọn họ, đoàn người cũng theo hướng bờ biển đến xưởng tôm.
Hiện tại, đang là mùa bắt tôm, mà tôm này là thu nhập duy nhất của làng chài Thanh Sơn, chỉ tiếc ông chủ sau lưng không phải người của làng chài Thanh Sơn, mà là một thương nhân từ bên ngoài đến.
Bởi vậy, tiền công cho cũng không cao, nhưng đây cũng là một phương pháp kiếm tiền của các nam nhân thôn chài Thanh Sơn.
Vì vậy, hầu hết đàn ông ở làng chài Thanh Sơn đều đến đây làm việc.
Lúc Lâm Thanh Đường đi tới xưởng tôm bên bờ biển, từ xa đã nhìn thấy một đám đàn ông đang cởi trần ở đằng kia đang đảo tôm khô màu hồng trong nồi bằng một cái thìa lớn.
Cô liếc mắt một cái liền thấy được Cố Trưng, cô còn định lên tiếng, một nữ nhân bên cạnh đã hướng phía Cố Trưng cách đó không xa hô
"Cố Trưng, vợ cậu đưa đồ ăn cho cậu!"
Trong ngữ điệu kia, lộ ra ý xem kịch.
Lâm Thanh Đường nghiêng đầu liếc nữ nhân kia một cái, nàng có cảm giác quay lại nhìn cô, nhưng chỉ nhìn Lâm Thanh Đường cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lâm Thanh Đường chỉ muốn trợn mắt, có bệnh!
Lúc Cố Trưng nhìn thấy Lâm Thanh Đường, cũng có chút ngoài ý muốn.
Nhưng vẫn là đem cái thìa lớn trong tay giao cho người bên cạnh, cầm khăn lông lau mồ hôi trên người, sau đó chạy tới.
Nhìn thấy cả người cơ bắp của Cố Trưng, Lâm Thanh Đường theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.
Lợi hại!
Chỉ một thân cơ bắp này, cũng có thể nhìn ra sức lực của anh mạnh bao nhiêu.
Trách không được đêm qua giày vò cô đến thắt lưng rã rời.
Lâm Thanh Đường vội vàng vứt bỏ những ý nghĩ mang trong đầu, tiến lên nói chuyện
"Em đưa cho anh chút đồ ăn. "
Lâm Thanh Đường nói, len lén nhìn vào ngực anh.
Không! Thật muốn sờ a, dáng người này......
Cũng quá tuyệt đi!
Một, hai, ba...... tám múi cơ bụng, tam giác ngược, vẫn là màu lúa mì khỏe mạnh!
Đợi đến khi tình cảm của hai người bọn họ khá hơn một chút, cô nhất định phải sờ thật kỹ, nhất định rất cứng rắn!
Chỉ liếc trộm, Lâm Thanh Đường cũng cảm thấy lỗ tai nóng lên.
Kiếp trước sau khi cô tỉnh lại chỉ lo làm loạn, sau đó cũng không cho Cố Trưng chạm vào, hai người cứ vậy chia phòng ngủ.
Bây giờ nghĩ lại, thật sự là hối hận a.
Đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời!!!