Pháo Hoa Trần Gian

Chương 3: Quá khứ

Hai người vậy mà xuống cùng một trạm dừng xe.

Thiếu niên chậm rãi tiến về phía trước, mỗi bước đi đều là một quãng dài, Quý Ương chạy từng bước nhỏ theo phía sau nắm lấy vạt áo anh.

"Bạn học, tôi tên Quý Ương, còn cậu tên gì?"

Thiếu niên liếc xuống nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm góc áo mình.

"Giang Hành."

"Chúng ta cùng khối." Quý Ương vươn tay chỉ chỉ phù hiệu trường trên ngực anh: "Hôm nay tôi mới chuyển tới lớp 10A7."

À, hoá ra đây là cô gái xinh xắn vừa mới chuyển trường đến đây.

Giang Hành thầm nghĩ.

Đồng phục học sinh trường cấp ba Nhất Trung có màu sắc khác nhau, phân theo từng khối, lớp 10 màu đỏ trộn với trắng, lớp 11 màu trắng hoàn toàn, lớp 12 màu xanh đen đậm.

Quý Ương nhìn thấy Giang Hành mặc đồng phục học sinh màu đỏ, vậy chắc là anh học cùng khối với cô.

Cô lấy điện thoại ra.

"Thêm WeChat đi, hôm nay cảm ơn cậu… rất nhiều."

Thiếu nữ đang cầm điện thoại di động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang dùng đôi mắt hạnh ngập nước ngước lên nhìn anh, hai má hơi ửng đỏ, không biết là còn hoảng sợ chuyện lúc trên xe, hay do vừa chạy dẫn đến mệt.

Giang Hành lấy điện thoại ra kết bạn.

"Chuyến xe buýt này thường đi ngang trường cấp ba, nên hay có biếи ŧɦái lợi dụng." Anh nhìn xuống chân Quý Ương nói: "đặc biệt là lúc tan học, đừng mặc váy ngắn chen lấn trên xe buýt."

Quý Ương chậm rãi chớp mắt hai lần, cảm thấy có hơi ngại ngùng, theo bản năng đưa tay vén tóc ra sau mang tai, lúng túng nói:

"Ừm, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Nói xong, cô nở một nụ cười thật tươi lùi về sau vài bước, hướng về phía Giang Hành vẫy tay.

"Giang Hành tôi về nhà đây, ngày mai gặp lại."

Nói xong, cô quay người chạy đi, làm váy phía sau phấp phới bay, Quý Ương hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt thiếu ngủ của anh đang dần trở nên u tối.

"...mẹ kiếp ai muốn gặp lại cậu ở trường chứ."

Giang Hành về đến nhà tự mình mở cửa, quả nhiên trong căn nhà cũ nhỏ xíu này không bật đèn, không có ai trong này, cũng chẳng có cơm tối.

Dưới lầu truyền đến tiếng kéo mạt chược, một đám ông bà lão không làm được việc gì, đang hăng hái xoa xoa kéo mạt chược, tiếng cãi vã cũng theo đó ngày một lớn hơn.

Trong số đó, bà nội của Giang Hành là người nổi bậc nhất, dù là chơi mạt chược hay cãi nhau với hàng xóm, bà nội Giang cũng không bao giờ phải chịu thiệt thòi.

Từ nhỏ Giang Hành đã không có mẹ, năm bảy tuổi ba anh đâm chết người ta, bị lãnh án tù chung thân, từ đó anh sống với bà Giang.

Bà Giang có lương hưu của mình, ngoại trừ căn nhà nhỏ cũ kỹ ở khu phố cổ mà họ đang sống ra, ông nội của Giang Hành còn để lại một căn hộ lớn, nó được bà Giang cho thuê, tiền thuê nhà cũng do bà lão giữ, nhưng khi học xong cấp hai, bà Giang không còn cung cấp tiền học và sinh hoạt phí cho Giang Hành nữa.

"Cho mày nơi ở đã may mắn lắm rồi, muốn đi học thì tự thân vận động kiếm tiền."

Trong kỳ nghỉ hè năm lớp 9, Giang Hành ban ngày làm công việc lặt vặt, ban đêm làm bồi bàn trong một quán bar, tích góp hai tháng vừa đủ tiền học phí.

*Nghe vô lý vậy chứ năm lớp 9 mình từng biết có người 16 tuổi nghĩ học đi làm bồi bàn quán bar, này không phải hư cấu có thật ý, do dòng đời đưa đẩy thôi.

Từ nhỏ Giang Hành đã biết bà Giang không thích mình.

Ba anh lúc còn trẻ là một gã si tình, nhưng không có bản lĩnh gì lớn, mẹ sinh anh được hai năm thì bỏ trốn cùng nhân tình, từ đó ba Giang càng trở nên vô dụng hơn trước, ở nhà ngày nào bà lão Giang cũng chửi, chửi ba anh, chửi mẹ anh là đồ đ* đ!ếm, chửi anh là quái thai do đ* sinh để đòi nợ cái nhà này!

Giang Hành ngẫm lại, điều tồi tệ nhất mà ba anh đã làm trong cuộc đời ông ấy, có lẽ là dùng dao đâm chết người khác.

Mọi người trong khu phố cũ này đều biết, Giang Hành có ba là một tội phạm gϊếŧ người, vì thế nên lúc tiểu học không có đứa con nít nào dám chơi chung với anh, sự hồn nhiên vô tri của trẻ con chính là thứ vũ khí lợi hại dùng để gϊếŧ chết tuổi thơ người khác.

Ngày đó cậu bé Giang Hành chịu uất ức một khoảng thời gian rất lâu, một hai năn nỉ bà nội chuyển trường không thì chuyển nhà, nhưng đều bị bát bỏ, sau này Giang Hành không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.

Nghĩ tới đây anh mang túi xách xoay người bước ra khỏi cửa nhà.