Pháo Hoa Trần Gian

Chương 1: Chuyển trường

Editor: Matcha đá xây

"Ê ê, tôi vừa đi ngang văn phòng thầy Lưu, thấy thầy đang nói chuyện với một cô gái hình như là học sinh mới chuyển trường, lớp trưởng cậu có nghe tớ nói gì không đó?" Trương Già vội vàng chép bài tập, đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.

Hứa Nhất Nặc lật một trang sách, lười biếng không thèm quan tâm với cậu ta.

Trương già còn muốn hỏi thêm lại bị tiếng chuông vào học vang lên, ngay bây giờ đây cậu ta muốn chửi quy định, cuối cùng đành viết thêm hai nét rồi ném lại cuốn bài tập trên bàn Hứa Nhất Nặc.

Vừa hay Thầy Lưu ôm giáo trình trên tay bước vào, theo sau ông là một thiếu nữ.

Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, làm lộ ra đôi chân trắng nõn vô cùng cân xứng, mái tóc buông xõa, một bên tóc được vén ra sau tai, những sợi tóc mềm mại cuốn theo động tác lướt qua gương mặt.

Cả lớp dừng lại nhìn cô.

"Mẹ kiếp! Lớp trưởng, tôi biết yêu rồi! Cậu có nghe thấy tiếng nhịp tim của tôi không? Thình thịch thình thịch." Trương Già tát vào dùi Hứa Nhất Nặc.

Hứa Nhất Nặc cau mày, đẩy tay cậu ta ra, sau đó dùng tay trái tát vào lưng Trương Già.

"Mẹ nó, cứ nhìn thấy con gái là mắt cậu sáng lên."

"Làm gì có, bộ cậu không thấy bạn học mới rất xinh à?"

Hứa Nhất Nặc ngước nhìn cẩn thận ngắm gương mặt nhỏ nhắn của bạn học mới.

Hmm… thật sự rất xinh.

Thầy Lưu nói vài câu, lót đường cho Quý Ương tự giới thiệu bản thân.

"Chào mọi người, tôi tên Quý Ương, Ương trong ký tự dành cho nữ, hy vọng sau này có thể cùng mọi người vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau."

Lời nói thể hiện rõ ràng lịch sự, cộng thêm giọng của Quý Ương cũng xứng với gương mặt, toát ra một cảm giác dịu dàng dễ chịu.

"Lớp trưởng, bây giờ em dẫn theo vài bạn nam đi đem bàn ghế lại đây, tiện đường dẫn theo Quý Ương đi lấy tài liệu học tập." Thầy Lưu nói xong liền quay sang Quý Ương "Em ngồi đỡ hàng sau vài hôm, đợi hai ngày sau thì xong rồi xếp chỗ lại."

Quý Ương gật đầu, lúc này bèn thấy hai nam sinh vội đứng lên, đi thẳng về phía cô.

Trương Già hỏi Quý Ương suốt đường đi, từ chuyện đông sang chuyện tây, cô đều rất vui vẻ trả lời, lúc không nói chuyện cô sẽ nhìn đối phương cười nhẹ một cái.

Hứa Nhất Mặc phát hiện ra, Quý Ương có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khi đang nói chuyện với họ.

"Quý Ương, sao cậu chuyển đến đây thế?"

Quý Ương quay sang nhìn Hứa Nhất Nặc

Lớp trưởng thật sự rất cao, Quý Ương không thấp, nhưng so với cậu cô lùn hơn một cái đầu, thiếu niên đã trắng, sống mũi thẳng, tròng mắt đen như mực, đuôi mắt nhếch lên tạo thành đường cong, mái tóc trải đều, hẳn là loại nhan sắc được mấy nữ sinh thời này yêu thích.

Hứa Nhất Nặc đưa mắt sang chỗ khác, rất nhanh sau đó quay lại nhìn cô.

"À, cứ coi như bố mẹ tôi đều phải chuyển công tác, tôi theo mẹ chuyển đến thành phố S này."

Cô dùng đôi mắt cong đang cười nhìn cậu.

Thình thịch.

Hứa Nhất Nặc thầm nghĩ, vừa rồi cậu không nghe thấy âm thanh của Trương Già, nhưng bây giờ cậu đã nghe thấy âm thanh của chính mình, nó rất lớn.

Giang Hành đang nằm ngủ gục trên bàn, tối hôm qua bận làm việc đến đêm muộn, sáng hôm nay thiếu chút nữa anh không đi học.

Bỗng nghe thấy Trần Minh Dương, lớn tiếng kể lại cho mọi người gần đó: "Đậu mé, các cậu có nhìn thấy gái đẹp vừa mới chuyển tới A7 chưa? Mẹ nó xinh xĩu luôn, còn mặc thêm váy trắng."

"Đẹp tới cỡ nào? Có hơn Triệu Tử Hàm không?"

Triệu Tử Hàm được công nhận là hoa khôi trường Nhất Trung.

"Vậy là, Trần Minh Dương, mẹ kiếp, cậu thấy rồi."

Giang Hành bị tiếng ồn ào làm khó chịu, khẽ khịt mũi một tiếng, có người đẹp hơn Triệu Tử Hàm lạ lắm à? Triệu Tử Hàm cũng đâu đẹp tới mức như thế, không biết có phải do đám con trai này ếch ngồi đáy giếng hay không.

Mặc cho xung quanh có ồn ào đến đâu, anh vẫn không nói gì, chỉ ôm đầu thay đổi tư thế quay mặt vào tường.

Anh ở trường ít nói chuyện, cũng rất ít người đến bắt chuyện với anh, có rất nhiều nữ sinh thích gương mặt này, nhưng thế thì sao, tính tình anh khó gần, lại thêm cái mác con của tội phạm gϊếŧ người.