Cố Đông Trọng Sinh

Chương 24

Dù đen rất lớn, nhưng cũng chịu không nổi mưa to.

Cố Đông ôm Đông Cô, một tay che chở đầu của Đông Cô mà đi song song với Ngôn Tự Xuyên, không tự giác mà đi gần hơn.

Một đường im lặng, Đông Cô rất cao hứng và ngạc nhiên nhìn ngày mưa, còn ở trong ngực Cố Đông phát ra âm thanh mềm mại, rất biết cách tìm niềm vui cho bản thân, cũng không biết trong miệng ê a nói cái gì. Trái tim của Cố Đông cũng bị giọng nói của Đông Cô làm cho mềm mại.

Hôm nay không có chuẩn bị mà bất ngờ gặp được Ngôn Tự Xuyên, làm cho Cố Đông có chút luống cuốn tay chân, nhưng sau đó, dưới âm thanh lầm bầm lầu bầu mềm mại của Đông Cô, sự kinh ngạc, luống cuống cùng khẩn trương trong lòng Cố Đông cũng dần dần bình tĩnh lại.

Đi vào thang máy, Ngôn Tự Xuyên thu dù lại, ấn tầng 30. Cố Đông thay đổi cánh tay khác bế Đông Cô, sau đó kiểm tra Đông Cô có bị ướt mưa không, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Hai năm trước ở khách sạn, Cố Đông chỉ kịp vội vàng liếc mắt nhìn người trên giường một cái, Cố Đông có thể nhận rõ bộ dáng của Ngôn Tự Xuyên đều là đến từ tin tức trên tivi của 5 năm sau. Hiện tại gần gũi quan sát, cậu cảm thấy người này rất cao, ít nhất cũng phải 1m85 trở lên, thân hình cao lớn đĩnh bạt, tràn ngập cảm giác xa cách, vừa thấy liền biết không phải người bình dị dễ gần.

Ngoại trừ đêm đó hai người phát sinh quan hệ ngoài ý muốn ra, Cố Đông nghĩ, nếu là ngày thường, có khi cả đời cậu không bao giờ có thể giao tiếp với người đàn ông này.

Đời trước, khi cậu còn làm buôn bán, có rất nhiều cô gái trẻ thích mơ mộng cầm di động, ở trước quầy hàng của cậu cùng bạn bè nói chuyện phiếm, nói thích dạng đàn ông thế nào, còn hỏi ý kiến của cậu. Cố Đông đương nhiên là tán thưởng rồi, khen ánh mắt cô gái không tồi, nhưng tính cách của mấy nam diễn viên đẹp trai trên tivi, cùng với trong hiện thực như hai thế giới, cũng không bình dân chút nào, nhưng nếu đem ra so sánh với Ngôn Tự Xuyên, chỉ có thể làm nền.

“Đinh ——”

Thang máy tới nơi, chậm rãi mở cửa ra.

Ngôn Tự Xuyên vốn định cất bước đi trước, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, liền ấn nút cố định thang máy để Cố Đông ra ngoài trước.

Cố Đông vừa ôm Đông Cô ra ngoài, phía sau cũng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, sau đó nhìn thấy Ngôn Tự Xuyên dùng vân tay mở cửa.

Bố cục trong nhà hẳn là cũng giống với nhà của Bùi Lâm, diện tích khoảng 200 mét vuông với bốn phòng, nhưng vách tường ngăn cách phòng khách và phòng ăn đã bị Ngôn Tự Xuyên đả thông, nhìn vào có vẻ trống rỗng và rộng mở, nhà cửa trang trí theo tông màu đen xám lãnh đạm, thoạt nhìn căn phòng không khác gì thời tiết bên ngoài, lạnh như băng. Trong phòng bài trí, trưng bày đồ vật ngay ngắn trật tự, không hề có một tia hỗn loạn nào, không giống như là nơi thường xuyên có người sinh hoạt.

“Phốc phốc ~”

Đông Cô không quan tâm nhà ở trang hoàng thế nào, lúc này nhóc đang cao hứng phun bong bóng, một đôi mắt hạnh to tròn ướt dầm dề, sáng lấp lánh mà nhìn Cố Đông.

Ngôn Tự Xuyên cởi ra áo khoác tây trang, chỉ ăn mặc áo sơmi, lúc này Cố Đông mới phát hiện ra là do màu sắc của áo khoác bên ngoài cho nên cậu mới nhìn không ra, kỳ thật áo sơmi màu trắng của Ngôn Tự Xuyện đã bị ướt hơn phân nửa, nhưng cậu và Đông Cô lại không hề dính chút nước mưa nào.