Lục Ca Ca, Đừng Tạo Phản Mà!

Chương 1: Trọng Sinh!

Ý tưởng từ truyện Con Gái Cưng Của Ta Là Mỹ Nhân Ngư và truyện Phương Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây

Tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ truyện Con Gái Cưng Của Ta Là Mỹ Nhân Ngư và truyện Phương Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ, vui lòng không báo cáo, nếu không hiểu thì nhắn tin riêng với tác giả chứ đừng báo cáo hay bình luận nói tác giả đạo truyện, tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ truyện Con Gái Cưng Của Ta Là Mỹ Nhân Ngư và truyện Phương Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ, nhưng nhiều tình tiết khác và không giống 100%, nên các bạn đừng báo cáo hay bình luận bậy bạ

Minh Huy kéo tay Nguyệt Nhi vào cung hoàng hậu, cô vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay cô:

- Buông ra! Lục ca ca, huynh buông muội ra!

Minh Huy nghiêm giọng:

- Nàng ở đây suy nghĩ thật kĩ cho ta!

Nguyệt Nhi tức giận hất tay ra:

- Lục ca ca, huynh là kẻ nói dối, huynh thất hứa muội!

Minh Huy nhếch mép cười khẩy:

- Nói dối? Thất hứa? Nàng nói ta thất hứa?

Nguyệt Nhi tức giận quát:

- Còn chối? Chính huynh đã hứa rằng chỉ cần muội nghe theo lời huynh thì huynh sẽ không gϊếŧ phụ hoàng và các ca ca, bây giờ huynh lại tạo phản!

Minh Huy kéo tay cô:

- Ta không thất hứa, cũng không nói dối nàng! Nàng nói nàng sẽ nghe theo lời ta, làm theo ý ta, ta muốn nàng trở thành hoàng hậu ta, nàng không đồng ý, là ai thất hứa trước?

Nguyệt Nhi tức giận tát Minh Huy:

- Chúng ta là huynh muội đấy!

Minh Huy áp sát Nguyệt Nhi vào tường:

- Huynh muội? Từ trước cho đến giờ ta chưa từng coi nàng là muội muội! Huống chi chúng ta căn bản không phải huynh muội ruột!

- Từ giờ đừng gọi ta là Lâm Minh Huy, ta là Lục Gia Huy!

Nguyệt Nhi sững sờ nhìn Gia Huy:

- L...Lục Gia Huy? Huynh là thất hoàng tử của Lục Uyên Quốc?

Gia Huy khẽ gật đầu như ngầm thừa nhận, Nguyệt Nhi lo lắng hỏi:

- Vậy còn Lâm Minh Huy thật? Hiện giờ huynh ấy đang ở đâu!

Gia Huy tức giận nói thầm:

- Dám nhắc nam nhân khác trước mặt ta?

Gia Huy Huy tức giận quát:

- Hắn ta chết rồi, là ta gϊếŧ!

Nguyệt Nhi tức đến run người:

- H...huynh gϊếŧ huynh ấy?...không thể nào...chẳng lẽ từ trước đến giờ Lâm Minh Huy mà muội biết lại là huynh mà không phải Lâm Minh Huy thật!...

Gia Huy trầm giọng:

- Phải, nếu nàng muốn giữ mạng phụ thân nàng và những huynh tỷ khác thì mau chấp nhận làm hoàng hậu ta! Nếu không ta không chắc mình sẽ làm gì, mối thù của ta và tên cẩu hoàng đế đó ta vẫn còn ghi nhớ!

Nguyệt Nhi ngã khuỵu xuống, cả cơ thể cô không còn sức lực, tin này đối với cô quá sốc ngay lúc này, mọi yên bình từ trước đến giờ đều bị phá vỡ trong ngày sinh thần của cô

Trở về mười năm trước, trước khi nghiệp duyên của anh và cô bắt đầu...

Lưu ý: khúc đầu không phải kiếp trước của Nguyệt Nhi mà là tương lai sau này Nguyệt Nhi phải đối mặt

Ở hoàng cung

An Dương gươm mặt sắc lạnh lau kiếm:

- Trẫm không thích mấy cái này

Các quan thần khum núm hoảng sợ:

- H...hoàng thượng bớt giận!...

An Dương trầm giọng hỏi:

- Hôm này là ngày sinh thần của trẫm, các ái khanh vẫn chưa chuẩn bị lễ vật gì tặng cho trẫm sao?

An Dương giơ kiếm lên định chém đầu quan thần thì đột nhiên Nguyệt Nhi từ trên trời rơi xuống đè lên người An Dương

Các hộ vệ rút kiếm chĩa vào Nguyệt Nhi:

- Có thích khách, mau hộ giá hoàng thượng!

Nguyệt Nhi ôm chầm lấy An Dương:

- Phụ hoàng!

An Dương hất văng Nguyệt Nhi ra:

- Phụ hoàng? Ta không phải là phụ hoàng của ngươi, ngươi đừng nhận bừa, ngươi từ đâu ra, mục đích của ngươi là gì, nói mau!

Nguyệt Nhi cung kính cúi chào:

- Phụ hoàng, con tên là Nguyệt Nhi, vì hôm nay là sinh thần người nên ông trời đã phái con xuống đây làm con gái của người!

Lưu ý: Lời này là nữ chính nói dối, thật ra nữ chính bị xuyên đến, nhưng kiếp trước nữ chính cũng xuyên qua đây, bây giờ nữ chính vừa trọng sinh vừa xuyên qua đây, nhưng nói xuyên qua đây không phải nữ chính ở hiện đại xuyên qua, mà là nữ chính ở đất nước nào đó cùng thời bây giờ rồi bị xuyên qua hoàng cung của An Dương

Các quan thần sợ hãi nói thầm:

- Đứa trẻ này chết chắc rồi, lại dám ăn nói như vậy với hoàng thượng...

Đột nhiên An Dương cười lớn:

- Hahaa! Nếu ngươi đã nói vậy thì bây giờ ngươi là con gái của trẫm!

- Thái công công, đưa nó đến Tiêu Du Cung!

Thái công công khẽ cúi đầu:

- Vâng!

Thái công công nói thầm:

- Giờ đưa con bé đi tắm trước đã, nếu không...

Một lúc sau, ở Tiêu Du Cung

Nguyệt Nhi nói thầm:

- Thật không ngờ mình lại được trọng sinh lại lúc gặp phụ hoàng, mình nhất định sẽ cứu phụ hoàng và các huynh tỷ để không ai phải chết!

- Mình phải giúp phụ hoàng thay đổi và đối xử tối với Minh Huy, để Minh Huy không có tuổi thơ cô độc và cũng sẽ không căm ghét phụ hoàng và các huynh tỷ!

Hết

Bye các bạn (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤