Phải gϊếŧ chết Lăng Minh Diệu, nhưng gϊếŧ chết Lăng Minh Diệu chả nhẽ lại là chuyện dễ?
Vào năm đó Lăng Minh Diệu không hề đề phòng nàng, mà nàng vẫn không thể thành công gϊếŧ chết hắn, thì huống chi là bây giờ......
Nhưng vì thoát khỏi hàng rào của Lăng Minh Diệu, Lăng Nguyệt Hy không thể không đem ý niệm của nhiều năm trước nhặt lên, lại một lần nữa suy nghĩ phải làm như nào mới có thể khiến hắn chết đi.
Mà đúng lúc nàng đang ngẩn người suy nghĩ thì nam nhân bên cạnh lại làm rối loạn suy nghĩ của nàng.
"Nương tử, nàng đang suy nghĩ gì mà lại thất thần vậy?"
Nghe được giọng nói Dương Vân Khởi, Lăng Nguyệt Hy giật mình, chợt ngượng ngùng nói: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ: hôm nay đồ vật mà Thiên Thiên chọn để dự đoán tương lai lại là kiếm gỗ của A Chiêu, chàng nói xem, liệu tương lai Thiên Thiên sẽ muốn trở thành một hiệp nữ sao?"
Dương Vân Khởi nghe vậy cười nói: "Có lẽ tương lai con bé sẽ gả cho một tướng quân hoặc là hiệp khách? Lại nói, trở thành hiệp nữ cũng không phải là chuyện gì xấu cả."
Nói đến nữ nhi, tâm trạng vốn không tốt của Lăng Nguyệt Hy dần dần thư giãn, bọn họ cùng nhau hàn huyên về nữ nhi, nhưng sau khi trò chuyện một hồi, Dương Vân Khởi đột nhiên thay đổi chủ đề.
"Nương tử, chúng ta cho Thiên Thiên thêm cái đệ đệ hoặc muội muội đi?"
Sau đó, bọn họ liền mây mưa một phen, ôm Dương Vân Khởi, Lăng Nguyệt Hy lại không khỏi nhớ tới Lăng Minh Diệu, thầm nghĩ: Cũng may Lăng Minh Diệu không lưu lại dấu vết gì trên người mình......
Ngày xưa bọn họ chủ làm một lần là xong, sau đó liền trực tiếp đi ngủ, có lẽ là thực sự muốn có thêm một đứa bé, đêm nay Dương Vân Khởi muốn Lăng Nguyệt Hy rất nhiều lần.
Mà hôm nay nàng vốn đã cùng Lăng Minh Diệu mây mưa rồi, sao có thể lại chịu được giày vò lâu như vậy?
Vì vậy sau khi xong việc, Lăng Nguyệt Hy liền ngủ thϊếp đi, cũng không còn sức đâu mà suy nghĩ chuyện khác được.
Nhưng người bên gối của nàng, lúc này lại trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều......
Dương Vân Khởi là con trai của nhà họ Dương, phụ thân hắn không có thϊếp thất, chỉ có một nữ nhân là mẫu thân hắn, cho nên hắn cũng không có huynh đệ tỷ muội thứ, chỉ có hai huynh tỷ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra.
Bởi vì là con út, cho nên thuở nhỏ phụ mẫu huynh tỷ đều rất sủng ái hắn, hơn nữa gia nghiệp cái gì đều có đại ca gánh vác, cái này cũng tự nhiên dưỡng thành tính tình nhàn tản của hắn.
Tuy rằng trước đó mặc dù tính tình của hắn hơi nhàn tản một chút, nhưng tuyệt đối không thể xưng là công tử bột.
Mãi cho đến năm hắn mười hai tuổi, cha mẹ an bài cho hắn một môn hôn sự, nhưng hắn cũng không thích cô nương kia, thậm chí còn có chút chán ghét…