Ta là Nam Cung Nguyệt, hoàng hậu của nước Chu. Sau khi vào cung được ba tháng, ta và hoàng thượng Lý Kình chỉ qua loa đối phó nhau cho xong, không hề hoà hợp.
Lòng hắn có ánh trăng sáng, cũng có nốt ruồi chu sa.
Suốt ba tháng ta và Lý Kình chưa bao giờ chạm mặt. Ta cũng chẳng muốn mặt dày dâng bản thân lên tặng hắn.
Ngoài mặt ta và hắn là phu thê nhưng chúng ta chẳng hề có tình cảm với nhau. Ta cứ tưởng tình trạng này sẽ kéo dài mãi.
Ấy vậy mà linh hồn của ta và hắn lại bị hoán đổi cho nhau.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Kình không thể nào tin được chính hắn lại có ngày trở thành một nữ nhân.
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của hắn, ta ngược lại trở nên bình tĩnh hơn.
Chưa kịp thảo luận bàn bạc xem chuyện này là như thế nào, mẫu thân đã dắt theo muội muội ta đến cầu kiến.
Để tránh người khác phát hiện ra bí mật này, Lý Kình vội nhét ta xuống gầm giường rồi một mình ra gặp họ.
Hắn vừa vào đến sảnh, mẫu thân ta lập tức mở miệng:
“Nguyệt Nhi, con không hợp với ngôi vị Hoàng hậu. Vì lợi ích gia tộc Nam Cung ta, nương quyết định để con và Thanh Nhi đổi chỗ cho nhau, để muội muội con làm Hoàng hậu.”
Khoé miệng Lý Kình giật giật, hắn không ngờ mẫu thân của Hoàng hậu ta đây lại có thể nói ra những lời ngang ngược, hoang đường đến mức nực cười như vậy.
Hoàng hậu trước đây rốt cuộc đã trải qua những gì?
Hắn liếc nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.
Ta trốn dưới gầm giường, vẻ mặt sa sầm lại.
Mẫu thân từ lúc ta còn nhỏ đã cưng chiều muội muội. Không cần biết là thứ gì, chỉ cần Nam Cung Khanh thích, ta đều phải chắp tay nhường nàng.
Vốn dĩ ngôi vị Hoàng hậu được trao cho Nam Cung Thanh.
Nhưng Nam Cung Thanh một mực tuỳ hứng, nói gì mà từ sớm nàng đã có người trong lòng. Sau đó ta mới biết rằng người trong lòng nàng lại là Hạc thân vương mà ta vẫn luôn mến mộ.
Mẫu thân đau lòng muội muội.
Vì nàng, người dùng mạng sống cả gia đình để ép ta tiến cung.
Buộc ta phải bỏ đi tình cảm mà ta dành cho Hạc thân vương.
Ấy vậy mà sao bây giờ lại náo loạn nữa rồi?
Nam Cung Thanh hối hận rồi ư?
Cho nên nàng muốn giành lại Hậu vị?
Nực cười, thật sự là quá nực cười!
Ta cảm thấy lòng mình càng ngày càng rét lạnh.
Lý Kình hừ một tiếng rồi cau mày khiển trách:
“Láo xược! Hậu vị tuỳ ngươi muốn đổi là đổi ư? Ngươi cho rằng bản cung là ai?”
Nghe hắn nói xong, ta sững sờ.
Không phải Nam Cung Thanh là ánh trăng sáng trong lòng hắn sao?
Một cơ hội tốt như vậy, tại sao hắn lại từ chối kia chứ?
Ta còn chưa kịp suy xét mọi thứ cho rõ thì Nam Cung Thanh đã mở miệng:
“Tỷ tỷ chỉ là một nữ nhân ngu muội được nuôi dưỡng trong chốn khuê phòng. Không như ta, ta có thể làm thơ, có thể kiếm tiền, lại có thể phát minh ra những thứ mới lạ. Ta mới là người phù hợp với hậu vị nhất.”
“Ban đầu là ta không suy xét kỹ càng. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, chỉ có làm mẫu nghi thiên hạ, ngồi lên hậu vị mới xứng đáng với khả năng của ta.”
“Ta đến đây là để cứu vớt thế giới này. Chỉ có ta mới có thể làm cho nước Chu trở nên thịnh vượng hơn.”
“Đại tỷ, tỷ cũng phải biết điều một chút. Vì nước Chu, vì Hoàng thượng, tỷ đem hậu vị nhường lại cho ta đi.”
“Vô sỉ!”
Mặt của Lý Kình đỏ lên vì tức.
Hắn còn chưa chết đâu!
Nam Cung Thanh lại muốn nhúng tay vào chuyện triều chính ư?!
Lại còn cứu vớt thế giới với phồn vinh thịnh vượng?
Nói vậy, hoá ra hiện tại thế giới này không yên bình, nước Chu mà hắn ngày đêm cai quản vẫn chưa đủ thịnh vượng ư?