Quang Ám Tương Phùng

Chương 119: Anh ta không chỉ bắt nạt Thừa Thừa mà còn bắt nạt tôi

Thừa Thừa thay quần áo xong, chạy ra từ trong phòng, cọ chân cô đòi ăn quýt.

Tưởng Chính Trì ngồi phía đối diện vẫn đang lải nhải, “Cô không biết cô vợ kia của cậu ấy khốn nạn như thế nào đâu, cô ta…”

Còn chưa nói xong thì cửa đã mở ra, Phó Đình Yến đi vào.

Vì để ngăn cản chú Tưởng của cậu nhóc tiết lộ chuyện xảy ra ngày hôm nay, Thừa Thừa chạy tới tỏ vẻ đáng thương, uất ức nói chú Tưởng bắt nạt mình.

Phó Đình Yến ngẩng đầu nhìn về phía ghế sô pha, nhướng mày hỏi đối phương có đúng không.

“Tôi biện minh cũng vô ích, cậu có thể hỏi cô ấy,” Tưởng Chính Trì chỉ vào Hứa Nam Tịch ngồi đối diện, “Cô ấy là nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc.”

Hứa Nam Tịch nhẹ nhàng cụp mắt xuống, đảo quanh vài vòng.

Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại hơi uất ức, “Anh ấy không chỉ bắt nạt Thừa Thừa mà còn bắt nạt tôi…”

Tưởng Chính Trì: “…”

“Mấy ngươi giỏi lắm.” Sắc mặt cậu ta xám xịt, nghiến răng nghiến lợi, “Mấy người hợp tác với nhau hãm hại tôi đúng không?”

Phó Đình Yến cởϊ áσ khoác đi từ cửa vào, sau đó bình tĩnh xắn tay áo sơ mi lên, “Bảc sĩ Tưởng nhân lúc tôi không có nhà bắt nạt cả con trai và người phụ nữ của tôi, hôm nay ăn gan chó đến đây đúng không?”

Bác sĩ Tưởng hết đường chối cãi.

Cậu ta tốt bụng nhắc nhở cô gái nhỏ đừng đặt sai tình cảm, nhưng không ngờ đối phương lại quay sang cắn ngược mình.

Người phụ nữ Phó Đình Yến tìm được còn nhẫn tâm hơn trước.

“Quản gia, tiễn khách.”

Phó Đình Yến không cho đối phương cơ hội giải thích, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

Đây là cơ hội hiếm có để một nhà ba người ở bên nhau, anh không muốn giữ lại người ngoài ở đây quấy rầy mình.

Quản gia đi đến trước mặt Tưởng Chính Trì, đưa tay ra hiệu, ý bảo mời cậu ta đi ra ngoài.

Cậu ta nổi giận mắng bạch nhãn lang, nhưng bạch nhãn lang không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ hỏi người phụ nữ ngồi trê ghế sô pha có đói bụng không.

Hứa Nam Tịch đứng dậy duỗi người, “Sáng nay không ăn gì, ngủ đến giữa trưa mới dậy, cũng hơi đói.”

“Để anh bảo giúp việc nấu cơm.”

“Ừ.”

Ăn cơm xong cô ở lại đây một buổi chiều, đến chiều tối mới về.

Phó Đình Yến muốn cô qua đêm nhưng cô không chịu, xét đến sự chênh lệch về thân phận của hai người, chung quy lại cô không thích hợp ở lại khu đường Nam Kiều này quá lâu.

Anh tự lái xe đưa cô về, Hứa Nam Tịch bình tĩnh cảm ơn anh, sau đó mở cửa xuống xe.

Nhưng mới vừa đi xuống, cô sững người tại chỗ.

Bởi vì cô nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát quen thuộc.

Đó là xe của Chu Uý Trì.

Phó Đình Yến cũng nhìn thấy, ánh mắt sắc bén, “Anh đưa em đi lên?”

“Không cần.” Hứa Nam Tịch lạnh lùng từ chối, “Anh về đi, chuyện của tôi tôi tự lo được.”

Có một số việc kéo dài tới hiện tại đã không thể tiếp tục kéo dài được nữa rồi.

Sớm muộn gì cũng có người chọc thủng tầng giấy giữa cô và Chu Uý Trì.

Phó Đình Yến không yên tâm nhưng anh hiểu rõ khúc mắc giữa cô và người đàn ông đó quá sâu, có rất nhiều chuyện người khác không thể nhúng tay vào, bao gồm cả anh.

Anh không kiên quyết đưa cô đi lên hay đưa cô về, nhưng không rời đi ngay, chỉ bình tĩnh nói: “Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

Hứa Nam Tịch ừ một tiếng.

Cô kiềm chế sự bất an trong lòng, đi lên lầu, đẩy cửa đi vào.

Vừa mới vào cửa đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc.

Chu Úy Trì ngồi trên sô pha, gạt tàn trên bàn đã đầy.