Quang Ám Tương Phùng

Chương 44: Rõ ràng đã xuất tinh nhưng hình như vẫn cứng

Kɧoáı ©ảʍ ngập đầu đánh úp, anh không khỏi siết chặt tay, để lại dấu tay trên làn da trắng nõn và mềm mại của cô.

Thật lâu sau Phó Đình Yến mới lấy lại bình tĩnh sau cơn cực khoái.

Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới miễn cưỡng buông môi cô ra.

Hứa Nam Tịch nằm dưới người anh, hơi thở mỏng manh, cô chỉ cảm thấy giữa hai chân nóng rát, bụng cũng rất khó chịu.

Phó Đình Yến chống hai tay ở hai bên người cô, ngồi dậy, dùng giấy lau sạch dấu vết hỗn độn giữa hai chân cô, sau đó mới chỉnh trang lại bản thân.

Cô đợi cho đến khi nhịp tim hỗn loạn của mình bình tĩnh lại mới ngồi dậy, liếc nhìn vật bên dưới của anh.

Rõ ràng anh đã xuất tinh nhưng hình như vẫn cứng, hơn nữa còn rất to…

Lửa nóng trên mặt cháy đến tận mang tai, Hứa Nam Tịch vội vàng quay mặt đi.

Phó Đình Yến dọn dẹp sạch sẽ, nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào người, anh hít sâu nhiều lần, dường như muốn xoa dịu du͙© vọиɠ xao động trong cơ thể.

Sau khi bình tĩnh, anh quay đầu nhìn cô.

Hứa Nam Tịch cúi đầu, mái tóc dài rối bù che khuất khuôn mặt, không nhìn thấy rõ biểu cảm của cô.

Phó Đình Yến đột nhiên cúi người giữ gáy cô, hôn cô giống như nổi điên.

Cô vẫn còn đang đắm chìm trong sự xói mòn vừa rồi, đôi mắt mở to của cô nhìn thấy rõ sự đau xót trong đôi mắt cụp xuống của anh.

Đau xót?

Vì sao trong mắt anh lại có cảm xúc như vậy?

Vừa rồi không phải cô mới là người bị tổn thương, xâm phạm sao?

Phó Đình Yến ôm cô một lúc lâu, đến khi buông ra, anh cảm nhận được một vật kim loại lạnh lẽo đặt ở sau gáy mình.

Anh nhếch môi mỉm cười, không quan tâm lắm, “Cảnh sát Hứa có dám nổ súng không?”

“Cho nên anh như vậy là xác định tôi không dám nổ súng?” Giọng nói của Hứa Nam Tịch vẫn còn hơi khàn, nhưng suy nghĩ đã trở nên tỉnh táo, bình tĩnh, “Nếu tôi quan tâm đến tương lai của mình đương nhiên không dám, dù sao thì hϊếp da^ʍ cũng không bị phán tử hình, thậm chí với mánh khoé của anh, anh còn không phải nhận bản án… Nhưng nếu tôi không quan tâm thì sao?”

Phó Đình Yến ngước mắt liếc nhìn cô, “Nói như thế nào nhỉ?”

Cô nghiến răng, hỏi từng chữ một: “Nếu tôi không quan tâm tương lai của mình, một hai phải kéo anh chết cùng?”

Thật ra nếu bình tĩnh suy xét thì cô không quá coi trọng việc mất đi sự trong trắng của bản thân sau khi bị xâm phạm như những người phụ nữ bình thường khác.

Suy cho cùng, xuất thân là một cảnh sát hình sự, thậm chí còn không quan tâm đến sống chết.

Nhưng dù cô tỏ ra không quan tâm cô vẫn không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô không nuốt trôi cục tức này.

Phó Đình Yến ngửa đầu ra sau, cố ý hướng về phía nòng súng của cô, “Em không nỡ.”

Hứa Nam Tịch bị lời nói của anh làm cho sững người.

“Tôi không nỡ?” Cô cảm thấy anh đang kể một câu chuyện cười, “Tại sao tôi lại không nỡ gϊếŧ anh?”

“Không phải không nỡ gϊếŧ tôi,” Người đàn ông cười nhẹ, anh biết đương nhiên cô không quan tâm đến sống chết của bản thân, từ sáu năm trước, cô đã ước anh chết rồi, “Ý của tôi là em không nỡ rời khỏi Chu Úy Trì.”

Nếu cô thật sự dám bắn chết anh, Chu Uý Trì không thể bảo vệ cô, mà cô...Không nỡ rời xa cục trưởng Chu mà cô yêu.

Hứa Nam Tịch bị anh chọc trúng tâm sự, cảm thấy mình hận anh hơn.

Cho nên anh đã sớm đoán được cô không thể làm gì anh nên anh mới dám làm chuyện không kiêng nể như vậy?

Cô ấn họng súng vào đầu anh, ngón tay muốn bóp cò hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

“Tôi sẽ không gϊếŧ anh.” Hứa Nam Tịch thu súng, lạnh lùng nói, “Nhưng cũng sẽ không tha cho anh như vậy.”