Tầm mắt Hứa Nam Tịch đảo qua một vòng, thấy được chỗ anh vừa ngồi bên cạnh còn có hai cô gái.
Bán da^ʍ đã đành lại còn định threesome?
À, tinh lực không tồi.
Cô cất thẻ công tác vào túi “Có người tố cáo anh mua bán mại da^ʍ, mong anh có thể đi theo chúng tôi một chuyến.”
“Bán da^ʍ?” Phó Đình Yến khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt cô, “Cảnh sát Hứa định ụp cho tôi cái tội không nhỏ nhỉ?.”
Hứa Nam Tịch nhăn mày.
Sao anh ta biết cô họ Hứa?
6 năm trước cô bị thương, mấy năm nay không có ra ngoài làm việc, gần nhất người trong cục không đủ nên mới ra tay giúp, bên ngoài rất ít có người biết cô, càng không có người biết cô họ gì.
Mặc kệ anh làm sao mà biết được, hiện tại đều không phải lúc suy xét, Hứa Nam Tịch nghiêm túc nói lại lần nữa: “Mong anh phối hợp.”
Điện thoại nặc danh tố cáo có chuyện xảu ra, huống chi trường hợp này, có thể sạch sẽ đến mức nào đi?
Lúc cô vào cũng nhìn thấy hai ngừoi phụ nữ, nói không bán da^ʍ ai tin?
Chẳng lẽ đơn thuần gọi tới bồi rượu?
Một cảnh sát khác cũng đứng dậy, “Ngài Phó, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh, mong anh phối hợp một chút.”
Hứa Nam Tịch không biết thân phận Phó Đình Yến, nhưng anh ta biết, cho nên ngữ khí so sánh thì khách khí không ít.
Phó Đình Yến lại không để ý đến anh ta, tầm mắt trước sau đều đặt trên người Hứa Nam Tịch.
“Đu với mấy người, cũng không phải không được.” Sau một lúc lâu, anh đột nhiên cười lạnh, “Tôi có mua bán mại da^ʍ hay không các người điều tra là sẽ rõ, nếu đến lúc đó chứng minh tôi là một công dân tuân thủ kỉ luật, cảnh sát Hứa tính như nào?”
Trình Khải nghe thấy lời này, khóe miệng nhịn không được mà giật giật vài cái.
Công dân tuân thủ pháp luật?
Anh tốt như vậy thật đấy à.
Không mại da^ʍ là thật, nhưng cũng… Thật sự chưa đến mức là công dân tốt.
Hứa Nam Tịch sắc mặt thản nhiên mà trả lời, “Chúng tôi sẽ không oan uổng ai, nếu anh trong sạch…”
Phó Đình Yến chán nản thưởng thức chiếc nhẫn ngọc trên tay, không chờ cô nói xong đã đánh gãy lời cô nói: “Tấm thân trong sạch của tôi đã sớm bị người phụ nữ không có lương tâm cướp mất.”
Anh nói cái gì vậy?
Hứa Nam Tịch không để ý tới lời nói khó hiểu của anh, tiếp tục nói: “Nếu anh thật sự bị oan, chúng tôi tự nhiên sẽ thả anh ra.”
Phó Đình Yến nở một nụ cười thật tươi “Cho nên mặc dù tôi cái gì cũng chưa làm, cũng phải đi theo mấy người một chuyến? Cảnh sát Hứa, mặt mũi cũng lớn thật!”
Anh thường xuyên ra vào Cục cảnh sát, nhưng khi đi vào cũng vì tay cảnh sát có chứng chứ.
Hiện giờ hai tay cô trống trơn, không có chứng cứ, chỉ dựa vào một cuộc điện thoại mà bắt anh đi theo?
Nhìn khắp Đông Thành, cũng chưa có ai dám bắt anh hành động như vậy.
“Đêm nay thị cục tổ chức quét hoàng, tôi nói rồi, chúng tôi chỉ là làm theo lệnh.” Hứa Nam Tịch xuyên thấu qua ánh đèn, nhìn chăm chú vào thân hình cáo ráo của anh.
Trình Khải thấy thế cục càng ngày càng căng thẳng, từ bên hông rút súng ra, “Cảnh sát Hứa, chúng tôi không muốn làm cô khó xử, nhưng cô cũng đừng làm khó dễ chúng tôi.”
Hứa Nam Tịch liếc mắt nhìn súng trong tay anh ta, không cảm thấy ngoài ý muốn.
Xã hội đen hỗn loạn, cả ngày mũi đao cũng dính máu, trong tay có súng cũng không hiếm lạ.
Cô còn chưa nói gì, Phó Đình Yến lại là trầm hạ mặt, “Trình Khải, bỏ súng xuống!”
“Ngài Phó…”
“Buông!”
Trình Khải nghe ra sự tàn nhẫn trong giọng nói của anh, không có biện pháp đành phải bỏ súng xuống.
Phó Đình Yến tách đôi tay đang đan nhau ra, ánh mắt Hứa Nam Tịch liếc qua thấy ngón áp út của anh có xăm một chữ——X.