Edit & Beta: moè Sana
Tôi vốn là một cô thư ký nhỏ của một doanh nghiệp trung ương, nhưng do tập đoàn mới mở thêm một công ty chi nhánh nên tôi được điều tới đó làm tổng thư ký. Trần Úy là cấp trên trực tiếp của tôi, cũng chính là tổng giám đốc chi nhánh công ty, hắn cũng giống như tôi, cũng từ tổng công ty điều tới đây, có điều trước đây chúng tôi không hề quen biết nhau.
[1] Doanh nghiệp trung ương, còn được gọi là doanh nghiệp trực thuộc trung ương, doanh nghiệp quản lý trung ương, hoặc đơn giản là doanh nghiệp trung ương, đề cập đến một doanh nghiệp nhà nước thực hiện trách nhiệm của nhà tài trợ thay mặt cho Hội đồng Nhà nước như Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (tức là Chính phủ Nhân dân Trung ương) hoặc các cơ quan khác được ủy quyền bởi Bộ Tài chính và Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Hội đồng Nhà nước.
Tôi từng nghe mọi người nói về hắn, có khá nhiều tin đồn trong công ty về hắn. Nói hắn xuất thân từ nông thôn, vừa tốt nghiệp Đại Học xong đã tiến vào làm việc ở tổng công ty, dựa vào năng lực giỏi giang và ngoại hình ưa nhìn nên được một vị lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn nhìn trúng, giới thiệu cho con gái mình, sau đó hắn nghiễm nhiên trở thành con rể hiền của lãnh đạo, có thể đỡ phải phấn đấu mười mấy năm, khiến một đám đông người trong công ty ghen tỵ chết…
Tuy nhiên, hắn cũng phải trả một cái giá trương ứng, nghe người trong công ty đồn rằng lão bà của hắn là người cuồng kiểm soát chồng, mỗi ngày sau giờ tan làm sẽ gọi điện liên tục, chớ nói chi là đi công tác bên ngoài, theo dõi chặt chẽ, quả thật rất đáng sợ.
Tôi đã từng nhìn thấy vị đại tiểu thư đó vài lần trong công ty, ngoại hình chỉ có thể nói là không xấu, vóc dáng cao lớn lại cường tráng, trông cực kỳ hung dữ. Nhưng tôi cảm thấy nội tâm cô ấy hẳn rất thiếu tự tin, lúc nhìn thấy nữ đồng nghiệp nào trong công ty hơi xinh đẹp một chút, trong ánh mắt cô ấy liền tràn ngập địch ý, khó trách lại đề phòng chặt chẽ như vậy.
Không biết khi nhìn thấy tổng công ty cử tôi tới làm thư ký cho chồng cô ta có nổi điên lên không. Tiểu ác ma trong lòng tôi cư nhiên rục rịch, như vậy không tốt đâu nha.
Bởi vì công ty vừa mới thành lập, thiếu thốn nhân lực trầm trọng, người bên tổng công ty điều qua đây chỉ đủ thiết lập cơ cấu tổ chức cơ bản nhất, sau này sẽ dần dần tuyển thêm người. Vì vậy trong mấy tháng đầu, tất cả mọi người đều bận rộn điên cuồng, hầu như ngày nào cũng phải tăng ca ở công ty đến nửa đêm mới về nhà, nhưng theo thời gian tăng ca cả ngày lẫn đêm, tình cảm cũng dần được hun nóng.
Tôi và Trần Úy cũng hợp tác rất hòa hợp, tuy rằng hắn ta còn trẻ tuổi, nhưng quả thực là một người rất có năng lực cũng rất có sức hút, từ trong từng lời nói cử chỉ của hắn ta hoàn toàn không thể nhìn ra là người xuất thân từ nông thôn, đương nhiên, tôi không hề có ý khinh thường nông thôn, chỉ cảm thấy hắn ta không giống với người trong lời đồn đãi của đồng nghiệp xung quanh là dựa vào lão bà tiến thân.
Có lẽ lão bà hắn biết công ty chi nhánh mới bắt đầu đưa vào hoạt động sẽ tương đối bận rộn, hoặc là cha cô ta đã dặn dò trước, trong khoảng thời gian này cô ta chưa từng đến công ty chi nhánh lần nào, cuộc gọi liên hoàn trong truyền thuyết cũng ít khi thấy. Thoạt nhìn là dáng vẻ vợ hiền rất hiểu chuyện! Không hiểu vì sao, trong lòng tôi có chút mất mát nho nhỏ.
Nhưng rất nhanh tôi sẽ không còn thấy mất mát nữa. Ngày đó tôi cùng Trần Úy đi đến một quán rượu, đi cùng còn có tổng giám đốc công ty chúng tôi chuẩn bị hợp tác, vốn dĩ loại chuyện này sẽ không phân đến trên đầu tôi, nhưng công ty thật sự không thể moi được người nào ra nữa, dù sao đường đường là tổng giám đốc của một công ty không thể đi ra ngoài như tư lệnh lẻ bóng được, tôi chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày thôi chứ biết sao giờ.
Sau ba vòng rượu, bầu không khí coi như khá hòa hợp, nhưng tôi phát hiện tổng giám đốc công ty đối tác ngồi cách Trần Úy luôn cố ý hoặc vô ý liếc mắt nhìn về phía tôi mỗi khi ép hắn ta uống rượu.
Ngày hôm đó vừa tan ca xong tôi đã đến đây vẫn chưa kịp thay quần áo, tôi vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục của công ty, là loại áo tương đối vừa người. Bởi vì tôi có bộ ngực tương đối lớn, cho nên không cài hai nút áo phía trên vì sợ bị hở cúc, nên rất dễ dàng có thể nhìn thấy khe ngực sâu hun hút ngay chính giữa của tôi.
Mặc dù con người tôi là loại vừa phóng đãng vừa cặn bã, nhưng tôi là một người mê luyến vẻ bề ngoài, tên tổng giám đốc kia là một người đàn ông trung niên hói đầu béo núng nính, ánh mắt của ông ta khiến tôi đặc biệt ghê tởm. Ông ta còn không ngừng khuyên tôi uống rượu, phần lớn đều bị Trần Úy cản lại, dẫn đến việc hắn ta uống quá nhiều không thể không đi WC. Không ngờ tất cả đều do ông ta lên kế hoạch sẵn, Trần Úy vừa rời đi, ông ta liền xích tới ngồi bên cạnh tôi, còn gọi cấp dưới của ông ngồi vào chỗ trống bên người, chặn đường rút lui của tôi.
Cấp dưới của ông ta mượn men rượu giả điên giả khùng, cố ý hàm hồ nói mời rượu tôi, nhưng tay lại run lên, đổ hơn phân nửa ly rượu lên ngực tôi. Chất lỏng màu đỏ sẫm nhuộm ướt áo sơ mi trắng của tôi, khiến nó trở nên trong suốt, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy rõ nội y họa tiết ren siêu mỏng của tôi, bên trong lấp ló bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện. Còn có một ít rượu trượt xuống theo khe ngực, biến mất ở chỗ không thể nhìn thấy bằng mắt.
Một màn này khiến cho lão tổng đầu trọc trợn tròn mắt nhìn, ông ta làm bộ giúp tôi lau chùi, nhưng trên tay lại không cầm thứ gì cả, trực tiếp dùng móng heo của ông ta chộp về phía ngực tôi.
“A! Ông làm gì vậy?” Tôi hét lên một tiếng, dùng sức đẩy ông ta ra.
Nhưng tôi không còn đường nào để trốn nữa, cấp dưới của ông ta gắt gao chặn đầu còn lại, tôi không thể không đối mặt với khuôn mặt bóng nhẫy ghê tởm của ông ta.
“Khà khà khà… làm cái gì hả? Đương nhiên là làm em rồi!” Ông ta nhe hàm răng vàng khè do hút nhiều thuốc lá, ịn cái bụng bự của ông ta vào người tôi, còn thuận tay dùng cái móng heo nhéo mặt tôi một cái.
Ngay lúc này đây tôi thật sự rất muốn lấy túi xách đập thẳng vào mặt ông ta, rồi nói thêm một câu: “Làm mẹ mày đi!”, nhưng nghĩ đến sự nghiệp kinh doanh của công ty, cùng với sự nỗ lực bấy lâu nay của mọi người, không muốn vì chuyện của cá nhân tôi mà làm hỏng hết, chỉ có thể chịu đựng cảm giác muốn ói vào mặt ông ta, tiếp tục xã giao lấy lệ.
Cũng may lúc ông ta đang muốn được voi đòi tiên, Trần Úy trở lại kịp thời, nghiêm khắc ngăn cản ông ta lại, phớt lờ lời đe dọa phá hủy chuyện kinh doanh của ông ta, từ chối loại yêu cầu thấp kém đê hèn của ông ta, cũng rất khí phách nói nếu giám đốc của một công ty mà có thứ nhân phẩm này, vào những lần hợp tác sau sẽ không xem xét công ty bọn họ nữa.
Sau đó trực tiếp kéo theo tôi rời đi, tôi thẫn thờ theo sau hắn ra khỏi cửa. Trước đó bởi vì không biết bữa tiệc này khi nào mới kết thúc, nên hắn đã bảo tài xế tàn làm sớm rồi, chúng tôi chỉ có thể tự gọi taxi về.
Sau khi hỏi rõ địa chỉ nhà tôi nói cho tài xế taxi, hắn kéo tôi ngồi vào hàng ghế sau.
Hắn và tôi ngồi rất gần nhau, hai chúng tôi, rõ ràng người uống rượu nhiều hơn là hắn, nhưng kết quả cuối cùng người toàn mùi rượu lại là tôi.
Tôi khoác ngược âu phục của hắn, ngửi mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái thuộc về hắn, tự giễu cười cười.
“Có phải chuyện này bị tôi làm hỏng rồi không?” Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi cũng mở miệng.