Thâu Tình 2 3 Chuyện

Quyển 4 – Chương 1: Trộm yêu với bạn trai của cô bạn đáng ghét (1)

Edit & Beta: moè Sana

A Liên, người cũng như tên, là một đóa bạch liên hoa không được mọi người yêu thích. Chuyện cô nàng giỏi nhất là trước mặt một bộ sau lưng một kiểu, trước mặt những đứa con gái thì một dạng, trước mặt mấy tên con trai lại dạng khác.

Nhưng tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, thời gian quen biết dài ra, cô nàng trở thành người bị mọi người chán ghét nhất trong nhóm bạn bè, bản thân còn không tự hiểu lấy, mỗi khi mọi người tổ chức hoạt động gì đều trông mong chạy vào góp vui, còn hờn trách người khác không chịu mời cô nàng.

Chẳng qua cô nàng có một khuôn mặt thanh thuần trông vừa đáng thương vừa ngây thơ, thường xuyên có thể lừa gạt một vài tên con trai không biết rõ chân tướng.

Đó lại là một bữa tụ hội mà A Liên không được mời, khi mọi người đang vui vẻ uống rượu, nói chuyện phiếm, chơi game và ca hát trong KTV, A Liên mặc một bộ váy liền màu trắng bồng bềnh trong gió như nàng tiên đẩy cửa phòng hộp của chúng tôi ra, theo sau còn có một bóng người cao lớn.

“Yo! Hóa ra là em gái nhỏ Liên Hoa của chúng ta, tớ còn tưởng rằng là nữ quỷ luôn đấy! Đêm hôm khuya khoắt mặc đầm trắng đứng trước cửa trông rất dọa người nha!” Bạn học Tiểu A mở miệng nói móc mỉa, cậu ấy từng bị A Liên cướp bạn trai, hết lần này đến lần khác da mặt cô nàng A Liên lại rất dày, luôn cử xử như thể không có chuyện gì xảy ra, cứ như bản thân là người tốt tính vậy.

“Không phải hôm nay mọi người tụ tập với nhau sao? Tớ chỉ muốn dẫn bạn trai đến làm quen với mọi người mà thôi.” A Liên cười hì hì bước vào cửa, lúc này mọi người mới thấy rõ bóng đen cao lớn đứng phía sau cô nàng hoá ra là một người đàn ông.

Người đàn ông bước theo vào, khẽ gật đầu chào hỏi mọi người.

Ha, tôi tưởng là chuyện gì cơ? Hóa ra là tới đây để khoe khoang.

Người đàn ông thân hình cao lớn, chân dài, dáng người cao gầy, khí chất đúng là khá xuất chúng. Hôm đó hắn ta mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám nhạt kết hợp với bên trong là chiếc áo len màu đen, bởi vì trong phòng bao hơi nóng, hắn vừa bước vào đã cởϊ áσ khoác vắt tên tay mình, ánh mắt tôi nhìn xuyên thấu qua chiếc áo len mỏng manh hắn đang mặc, thấy được cơ thể mê người được giấu phía dưới lớp quần áo.

“Lần này A Liên đυ.ng trúng vận may lớn rồi! Tên đàn ông này trông có vẻ ngon đấy ~” Tôi liếʍ liếʍ môi, trong lòng thầm nghĩ.

Khuôn mặt của hắn cũng rất tương xứng với dáng người, đôi mắt hẹp dài xếch lên của hắn khi không cười trông rất sắc bén, khi cười rộ lên lại là đôi mắt đào hoa, rất thu hút, sống mũi cao thẳng khiến tôi không khỏi đảo mắt qua lại ba bốn lượt về phía thân dưới của hắn, nhưng đôi môi hắn lại hơi mỏng, người môi mỏng thường bạc tình. Ý? Đó cũng không phải bạn trai tôi, hắn ta là bạn trai của A Liên! Hắn bạc tình chắc chỉ để tôi vui vẻ đứng bên hóng chuyện mới đúng!

Nhưng sự chú ý của mọi người hiển nhiên không ở những điểm này, thứ mà họ chú ý tới chính là chiếc đồng hồ Rolex vàng sáng loáng trên cánh tay trái của hắn.

Ừm, mặt mũi không tệ dánh dấp đẹp trai lại có tiền, chẳng trách A Liên lại háo hức vội vàng dẫn tới đây khoe khoang với mọi người, không biết cô nàng kiếm đâu ra mặt hàng tốt như vậy.

Nếu đã tới đây rồi, chúng tôi cũng không thể khiến cô nàng không xuống đài được, dù sao người bị mất mặt vẫn là người của phe chúng tôi, mọi người liền nhường một vị trí ghế ngồi. A Liên đương nhiên sẽ không khách khí, mềm mại khoác tay người đàn ông kéo ngồi xuống, ừm, vừa khéo ngồi ngay bên người tôi, tôi nói là tên đàn ông ấy.

Trên người hắn có mùi nước hoa Eau de Cologne nhàn nhạt pha lẫn với hơi thở hormone nam tính, rất hợp khẩu vị của tôi.

Tôi lén lút đánh giá hắn, nhưng không ngờ vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn. Đôi mắt kia hơi cong lên, mang theo một tia ý cười trêu tức, tôi thấy hơi xấu hổ khi bị bắt quả tang đang nhìn trộm người khác. Nhưng tôi là ai chứ? Không phải sợ, nếu đã bị phát hiện vì rình coi, liền dứt khoát quang minh chính đại nháy mắt với hắn một cái, sau đó nở một nụ cười đầy quyến rũ.

Phía bên kia A Liên đã bắt đầu nói không ngừng về bạn trai của mình cho mọi người nghe: “Anh ấy tên là Tiêu Diệp, người khác đều gọi anh ấy là Tiêu gia, mọi người cứ gọi anh ấy là A Diệp là được rồi… A Diệp rất lợi hại đó, học xong thạc sĩ ở Mỹ lập tức về nước gây dựng sự nghiệp, doanh thu một năm của công ty anh ấy có thể kiếm được mấy chục vạn đó…” (đã lược bỏ một đống balabala vô nghĩa ở giữa) Trái lại người đang được nhắc đến là Tiêu Diệp lại không có bất kỳ biểu hiện gì, như thể người cô nàng nhắc đến không phải là hắn vậy.

“Ai nha… tính tình A Diệp vậy đó, không thích nói chuyện, chúng tớ lúc bình thường đều là tớ nói anh ấy ngồi nghe… mọi người không cần để ý ha!”

“Cậu hỏi chúng tôi quen nhau như thế nào hả? Cũng chẳng có gì! Mới vài đêm hôm trước thôi, tớ gặp phải dăm ba kẻ say rượu muốn đυ.ng chạm tớ ở gần công ty của ảnh, đúng lúc A Diệp thấy được cảnh này liền cứu tớ… sau đó… sau đó chúng tớ liền quen nhau…” Toàn bộ đoạn này A Liên nói với giọng điệu vô cùng thẹn thùng.

Tôi lại hơi nghi ngờ nhìn cô nàng, lại nhìn bạn trai của cô ta, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt ý vị sâu xa của hắn.

Trực giác mách bảo tôi có chỗ nào đó không thích hợp, cũng không biết hắn đang suy tính cái gì, có điều dù sao không liên quan gì đến tôi, chỉ cần biết cả hai người bọn họ đều không phải thứ tốt lành gì là được.

Trong suốt buổi tụ họp, mặt mày A Liên hớn ha hớn hở kể chuyện suốt, cô nàng dường như rất hưởng thụ cảm giác được trở lại làm trung tâm bữa tiệc, tuyệt không quan tâm đến những lời chanh chua cay độc của một vài người.

Cả đêm đó Tiêu Diệp nói chuyện không quá năm câu, có điều khí chất của hắn quá cường đại, ngay cả khi hắn không nói lời nào thì cảm giác tồn tại vẫn rất mạnh mẽ.

Đặc biệt là tôi, cảm giác đó vô cùng rõ ràng…

Chết tiệt, chớ đυ.ng nào bà cô!

Ưm, thơm quá!

Đây là quá trình suy nghĩ trong nội tâm tôi suốt đêm hôm nay. Không biết có chuyện gì xảy ra với tên này, vẫn cứ ung dung thản nhiên lấn chiếm không gian với tôi, nửa người của hắn ta dán sát vào tôi, thế mà không người nào phát hiện ra, nên trách chỉ có thể tránh phòng bao vốn đủ cho nhóm người chúng tôi thôi, thêm hai người bọn họ nữa liền trông có vẻ hơi chen chúc, A Liên ở bên kia lúc nói chuyện động tác càng khoa trương hơn, người ngồi bên cạnh sợ cô nàng vung tay lên mặt mình, nên gần như để mặc cô nàng chiếm cứ chỗ ngồi của hai người, tôi chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.

Mùi thơm dễ chịu trên người hắn không ngừng xộc vào mũi tôi, xông đến mức khiến tôi thấy hơi choáng váng, cả người cũng trở nên mềm nhũn.

“Tôi nói này, anh có thể dịch người qua một chút được không?” Thấy chính mình sắp mất khống chế, tối cắn răng nhỏ giọng nói.

“Em không thích sao?” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, không hiểu sao còn mang theo một tia ủy khuất, những nữ sinh bình thường nghe thấy nhất định cầm giữ không nổi, có điều tôi thuộc đội 8[1] đấy!

[1] Đội 8 trong hoạt hình Naruto, là đội còn lại số thành viên hoàn chỉnh nhất đến cuối phim.

“Đừng! Đè! Bà! Đây!” Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp trả hắn.

“Rõ ràng em thích…” Tên đàn ông ngồi bên và Liên Hoa đúng là một cặp trời sinh, chí ít thì trình độ mặt dày mày dạn hoàn toàn không thể phân cao thấp với nhau, tôi chỉ có thể than thở một mình để hắn dựa vào người tiếp. Xét cho cùng tôi không hề bài xích về mặt sinh lý, cũng không cự tuyệt hắn về mặt tâm lý, tôi thích mùi hương cơ thể hắn, cũng muốn ngủ với hắn, hơn nữa nếu đội nón xanh cho cô nàng bạch liên hoa ngồi đằng kia thì đúng là trừng ác khuyến thiện được chưa?

Sở dĩ trước đó cự tuyệt hắn xích lại gần, đầu tiên cảm thấy các anh chị em đều đang có mặt ở đây, nếu cứ quang minh chính đại như vậy thì không tốt lắm, thứ hai là muốn làm màu một chút, lập đền thờ trinh tiết cho kỹ nữ gì đó.

Nếu ý đồ của mọi người đã rõ ràng cả rồi, giả vờ tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa, vì vậy để mặc hắn ta kề sát người tôi, cho đến khi A Liên nước miếng tung bay nói xong tất cả mọi chuyện.

Lúc kết thúc buổi tụ tập nhìn thấy bạn trai rùa vàng của mình híp mắt dựa vào người tôi trong trạng thái lơ mơ buồn ngủ, cả khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đột, vội vã lôi kéo hắn ta rời đi.

Tiểu A ngồi bên cạnh tôi xem kịch vui suốt cả đêm nay, như tên trộm gà chọc tay vào người tôi: “Này này này ~ cậu thấy không? Vừa rồi mặt mày của em gái Liên Hoa tái mét cả rồi! Cậu ta mà cũng có ngày hôm nay, thật quá hả lòng hả dạ, ha ha ha! Tớ biết mà, không tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức hút của cậu, cái gì mà đàn ông thượng lưu ưu tú chứ, cũng chỉ có thế thôi! Tớ nhìn thấy cả rồi, tên đàn ông kia hận không thể nằm cả người vào lòng cậu kìa?”

“Cậu đừng nói bừa nữa, anh ta muốn nằm cũng phải xem tớ có muốn cho hay không chứ! Không phải chó mèo gì đều có thể nằm trong lòng tớ đâu!” Ta hất cằm lên, ra vẻ ngạo kiều nói.

“Đúng đúng đúng! Đại tiểu thư của chúng ta thì người bình thường sao có thể leo lên được chứ!” Tiểu A rất chân chó phối hợp nói.

“Chẳng qua nếu thật sự muốn đội mũ xanh cho bạch liên hoa, chi em với nhau tớ sẽ dong cả hai tay tán thành 10 tỷ lần!”

“Nói chuyện này sau đi… có cơ hội cũng không phải vấn đề gì lớn.”



Cơ hội rất nhanh đã tới, nó còn được cung cấp bởi A Liên. Cô nàng kia không biết nổi điên cái gì lại muốn làm chủ mời mọi người tụ họp, địa điểm tổ chức là hội quán nổi tiếng trên mạng mới mở trong thành phố, vốn tôi không muốn đi, những nghĩ đến tên bạn trai trông ngon miệng của cô nàng, tôi quyết định ăn mặc tỉ mỉ trang điểm đàng hoàng một phen.

PS: Gần đây viết thịt thà hơi nhiều, có chút ngấy, cho nên thử thả chậm tiết tấu lại.