Nhiều linh sủng ở núi Bất Chu được gọi đến chứng kiến
cuộc hành quyết, với mục đích gϊếŧ gà dọa khỉ.
Thịnh Noãn lẫn vào trong đám người, nhìn thấy rất nhiều linh thú xa gần...
Không lâu sau, trên đài hành quyết vang lên tiếng sấm rền vang lên.
Sau đó mọi người nhìn thấy Thiên Trừng Quân cùng Thiên Tuyền Quân mặc áo bào đen đứng giữa trời cao, trên đài hành hình, yêu hồ yêu kiều bị trói ở đó, không khỏi kêu lên cầu xin tha thứ, sau một khắc, một sợi roi hình thành từ sấm sét đánh mạnh xuống.
Chỉ bằng một đòn, con hồ yêu hét lên một tiếng chói tai và ngay lập tức bị đánh trở lại hình dạng ban đầu.
Con hồ ly đỏ khổng lồ lao trái lao phải trên đài hành quyết, cố gắng trốn thoát, nhưng không thể thoát khỏi kết giới, sau đó, dưới sự trừng phạt của sấm sét, máu thịt của nó nhanh chóng trở thành than đen và nó đang hấp hối. ...
"Nghe nói nàng ta từng rất nổi tiếng trong giới linh sủng. Bây giờ nàng ta lại hại người có địa vị."
"Địa vị gì? Chỉ là nàng ta đã quyến rũ chủ nhân của mình. Tôi nghe nói rằng nàng ta đã có gian tình với sư huynh Hàn Vũ, nàng ta đã khiến sư huynh Hàn Vũ hàng ngày đi chơi với nàng ta và phế bỏ tu vi của hắn, sau đó hắn biến mất một cách bí ẩn... và sau đó nang ta lại dùng thuốc độc lên Thiên Trừng Quân mà không biết mình có chết hay không."
“Khó trách, nàng ta thật đáng chết…”
Lúc này, một tiếng thét chói tai vang vọng trên đài hành hình, mọi người đều nhìn thấy con hồ ly khổng lồ.
Sau khi bị sét đánh, co giật rồi rơi xuống, một ngọn lửa đen bùng lên từ cơ thể của nàng ta.
Hồ ly hấp hối gào thét, quằn quại nhưng không thể thoát khỏi nghiệt hoả, sau vài hơi thở, hồ yêu mất đi giọng nói và biến thành một nắm tro bay trên đài hành quyết.
Phía dưới, tất cả linh sủng đều run rẩy, Thịnh Noãn chú ý tới cái gì, vô thức ngẩng đầu lên, từ xa nhìn Thiên Trừng Quân , trong mắt không có cảm xúc... lạnh lùng lãnh đạm.
Để dọa cô à?
Thịnh Noãn trong nội tâm tặc lưỡi, nhưng sắc mặt có vẻ rụt rè, vội vàng cúi đầu.
Liên Ấn lạnh lùng quay mặt đi, nghe được trong biển ý thức vang lên bất mãn thanh âm: "Hừ, ngươi vì cái gì muốn hù dọa nàng? Chẳng lẽ là ngươi ghen tị, nàng chỉ lấy lòng ta mà lại sợ ngươi sao?"
Liên Ấn lạnh lùng: “Ngươi là nhất, khá là có chừng mực.”
Trong ý thức trong biển thanh âm tặc lưỡi, thiếu kiên nhẫn nói: “Chỉ là thú cưng thôi, ngươi đừng làm phiền ta…”
Lần trước hoa bị nghiệt hoả thiêu rụi, Thịnh Noãn lại đến Mạnh Hồ Quan xin một gói hạt giống, tuy nhiên lần này cô không dám dùng yêu khí thúc đẩy hoa sinh trưởng mà lén lút trồng chúng, sau đó tưới nước hàng ngày khi không có việc gì làm.
Dù sao Liên Ấn cũng không cần cô hầu hạ như những Tiên Quân khác, cho nên lúc nhàn rỗi lúc rảnh rỗi...
Ngày này, Thịnh Noãn vừa rót nước xong, quay về Thiên Phổ cung thì nhìn thấy một nữ tu sĩ mặc áo bào màu trắng bay xuống.
Đó là Dao Quang Quân Thanh Miên sống ở đỉnh Chỉ Lan.
Nhìn thấy linh sủng xắn tay áo, giống như đang trồng lúa trên mặt đất, Thanh Miên khẽ cau mày: “Quân thượng của ngươi đâu?”
Thịnh Noãn đang định nói mình đang ở trong cung điện thì nhìn thấy một bóng người đang đi tới ngoài.
Liên Ấn nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt của Thanh Miên lập tức dịu đi, nàng ta nhẹ nhàng giải thích: “Một loại virus dịch bệnh xuất hiện ở Bích Ba Thành ở hạ giới, và người dân trong toàn thành đã bị nhiễm bệnh.
Thông qua tiếp xúc sẽ lây nhiễm, toàn thành đã bị phong toả, nhưng ta và Tần Lạc đã liên tiếp thử nghiệm, nhưng đều không tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh, chỉ sợ Thiên Trừng Quân sẽ phải đi một chuyến."
Liên Ấn gật đầu, nhàn nhạt nói: “Biết rồi, ta lập tức tới đó.”
Thịnh Noãn vội vàng thu dọn quần áo, nói: “Quân thượng , xin hãy đưa ta đi cùng, ta có thể giúp ngài đun thuốc các loại.”