Uất Ly nhanh chóng ăn xong túi huyết tương, cảm giác đói khát tột độ cũng được giải tỏa.
Biết A Tinh là tay sai số một của Thịnh Noãn, anh mím môi ngẩng đầu lên , ôn nhu ậm ừ.
Lúc này A Tinh mới hài lòng rời đi...
A Tinh vội vàng rời đi, vẻ dịu dàng trên mặt Uất Ly liền trở nên lạnh lùng, anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái không nói một lời.
Đó là một chiếc nhẫn bạc có l*иg một chiếc nhẫn bên trên, bên trong chiếc nhẫn có khắc tên Thịnh Noãn.
Chiếc nhẫn này có thể bảo vệ anh khỏi bị mặt trời đốt cháy, đồng thời hạn chế một số khả năng đặc biệt của anh với tư cách là một ma cà rồng, chẳng hạn như thôi miên con người, tuy là ma cà rồng cấp thấp nhưng anh vẫn có một số khả năng thôi miên.
Chiếc nhẫn này cũng cấm anh hút máu người sống... Nếu anh tự ý tháo bỏ chiếc nhẫn này, anh sẽ bị nguyền rủa vì hợp đồng nô ɭệ máu.
Bên kia, Thịnh Noãn đuổi Uất Ly đi, trở về phòng, uể oải ngồi trên sô pha, sau đó nhìn chính mình ở thế giới này trong gương trên bàn trang điểm đối diện.
Mái tóc đen dài dày và mượt, đôi mắt đen, hàng mi dài cong, tô son đỏ... cô là một con búp bê phương Đông thanh tú và kiêu hãnh với đôi môi đỏ và hàm răng trắng...
Lúc này, điện thoại vang lên, là anh trai của nguyên chủ Thịnh Vân.
Trong điện thoại, Thịnh Vân dùng giọng nói nhẹ nhàng trìu mến: “Noãn Noãn, đã đến lúc phải đến nhà họ Kim rồi.”
Thịnh Noãn đáp lại, nhìn vào gương, xác định hình ảnh của mình đã ổn rồi mới đi ra sân...Thịnh gia là một gia đình quý tộc, ngôi nhà của gia tộc chiếm một diện tích đất lớn và rất sang trọng.
“Anh…” Thịnh Noãn bước vào đại sảnh, ôm cánh tay Thịnh Vân theo thói quen và hành vi của nguyên chủ.
Nguyên chủ có khuôn mặt như vậy, cho nên ca ca Thịnh Vân của cô tự nhiên là tốt.
Thịnh Vân khoảng hai mươi tuổi, mặc bộ vest màu xám khói, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa và một bông lan xinh đẹp.
Bị Thịnh Noãn ôm vào lòng, anh cảm thấy bất lực: “Con gái hai mươi tuổi mà còn liều lĩnh như vậy.”
Thịnh Noãn bĩu môi: “Cổ hủ rồi.”
Thịnh Vân đột nhiên dở khóc dở cười: "Được rồi, anh là người cổ hủ... đi thôi. Cũng muộn rồi, về muộn là bất lịch sự."
Cha mẹ Thịnh Noãn không có ở nhà, nên Thịnh Vân và Thịnh Noãn đến dự tiệc với tư cách là người đại diện.
Đang lúc chuẩn bị rời đi, Thịnh Noãn tựa hồ nhớ tới cái gì, quay người nói: “Gọi Uất Ly dẫn hắn đi cùng.”
Thịnh Vân khó hiểu: “Chúng ta đi dự tiệc, có quan hệ gì với anh ta?"
Thịnh Noãn nhướng mày: "Nghe nói Chu Thanh Thanh cũng có huyết nô, tôi sẽ đem hắn đi so sánh với cô ta..."
Thịnh Vân nghe xong vừa tức giận vừa buồn cười, sau đó lại nghiêm túc nói: “Noãn Noãn, Uất Ly tuy là huyết nô, muốn khiến hắn trung thành với em, nhưng chỉ khiển trách, trấn áp hắn thôi thì chưa đủ. En phải học cách trả giá. Chú ý đến lòng tốt và sức mạnh phải ngang nhau. Điều quan trọng nhất là, hãy nhớ rằng, cho dù bây giờ hắn là ma cà rồng, hắn cũng đã từng là một con người ..."
Thịnh Noãn xua tay: "Em biết, em biết."
Một lúc sau , cô đi theo Thịnh Vân lên xe và đi về phía nhà họ Tần, cũng là một gia đình thợ săn máu. .
Việc Thịnh Noãn đưa Uất Ly đi quả thực là một yêu cầu cốt truyện ... Chu Thanh Thanh mà cô nhắc đến cũng xuất thân từ một gia đình săn máu, và Chu Thanh Thanh cũng giống như nguyên chủ, có cảm tình với Phó Hàn Tuyết nên cô ta cực kỳ ghét khi gặp lại tình địch của nguyên chủ.
Trong cốt truyện gốc, sau khi biết Chu Thanh Thanh có huyết nô, nguyên chủ đã đưa Uất Ly đi dự tiệc để tranh tài với Chu Thanh Thanh, điều này đã gây ra rất nhiều rắc rối.
Họ rất nhanh đã đến địa điểm tổ chức tiệc, nhà họ Tần rất giàu có, người trong vòng săn máu cũng không phải người thường, nhà họ Tần trực tiếp đặt trước toàn bộ khách sạn.
Sau khi giao xe cho cậu bé đỗ xe, Thịnh Vân dẫn Thịnh Noãn đi vào trong, phía sau là đoàn tùy tùng cầm quà và nô ɭệ máu Uất Ly của Thịnh Noãn.