Đối mặt với đôi mắt sáng ngời đầy say mê của Thịnh Noãn , Tiêu Định Thành biết rằng một nam nhân vẫn có thể được tỏ tình như thế này.
Dưới sự công kích như vậy, hắn có chút choáng ngợp, lỗ tai đỏ bừng, khó chịu nói: “Có thể cưới Noãn Noãn, bổn thế tử rất vui…”
Hắn chưa nói xong, Thịnh Noãn đã ôm lấy cổ hắn.
Chóp mũi tràn ngập hương thơm, giọng nói vui vẻ của tiểu cô nương kề bên tai: “Phu quân thật tốt…”
Lúc này, coi nghe được từ bộ phận chăm sóc khách hàng nhắc nhở: "Chúc mừng kí chủ, coi đã kích hoạt thành công giá trị yêu thích Tiêu Định Thành, giá trị yêu thích hiện tại của nhiệm vụ mục tiêu Tiêu Định Thành là 30."
Thịnh Noãn có chút khó hiểu: “Sao lúc trước ngươi không nhắc ta?”
Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất thẳng thắn: "Bởi vì trước đó Tiêu Định Thành đối với nguyên chủ chỉ có lợi dụng không có hảo cảm, vì vậy ta không thể tra ra."
Thịnh Noãn:.....
Có vẻ như loạt hành vi công kích vừa rồi của cô thực sự hữu dụng.
Cô có chút không xác định: “Tiêu chuẩn ái mộ là bao nhiêu hảo cảm?”
Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời: “100.”
Thịnh Noãn:....
Vẫn còn một con đường dài để đi.
Bị Thịnh Noãn ôm vào lòng, Tiêu Định Thành vốn tưởng rằng bản thân hắn sẽ muốn cự tuyệt, lại không nghĩ tới sẽ không cảm thấy muốn cự tuyệt, ngược lại trong lòng không khỏi khó chịu, vươn tay ôm người vào lòng... chỉ cảm thấy phần eo dưới cánh tay rất tinh xảo và mảnh mai.
Trái tim khẽ rung động, hắn nghiêng đầu trầm giọng nói: “Noãn Noãn, buổi tối ta…”
Đang nói giữa chừng đột nhiên tỉnh lại, sau đó vội vàng chuyển đề tài: “Hôm nay Miên Miên chịu uỷ khuất, nếu như đêm nay ta không đi bên cạnh nàng ấy, sợ nàng ấy sẽ nghĩ lung tung."
Thịnh Noãn buông hắn ra, trong lòng cảm thấy khinh bỉ nhưng trên mặt lộ ra chút khó hiểu, sau đó mới yên tâm, gượng cười nói: “Hôm nay Liễu tỷ tỷ chịu uỷ khuất, phu quân nên đi an ủi tỷ ấy, ta không sao. .."
Miệng thì không sao, nhưng quầng mắt cô hơi đỏ.
Tiêu Định Thành vốn dĩ không nghĩ tới sẽ sủng ái Thịnh Noãn, nhưng khi nhìn thấy cô gượng cười không muốn làm hắn khó xử, nghĩ đến vừa rồi cô tỏ tình với ánh mắt nóng bỏng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.
Ngay cả khi hắn muốn cô ấy làm lá chắn, hắn cũng nên đối xử với cô ấy tốt hơn một chút.
Đó là lý do tại sao, mặc dù Tiêu Định Thành không đến Đường Noãn Uyển vào đêm hôm đó, nhưng cô đã được trao phần thưởng, và tất cả đều phù hợp với sở thích của Thịnh Noãn : một vài đồ trang sức bằng vàng có trọng lượng lớn.
Thịnh Noãn đặt những đồ trang sức bằng vàng cạnh chiếc vòng tay bằng vàng do Công chúa Lâm An ban thưởng cạnh gối, cảm thấy rất hạnh phúc.
Dù sao còn có nhiệm vụ dẫn dắt cha mẹ nguyên chủ sống tốt cuộc sống... Cuộc sống tốt đẹp đến như thế nào, không thể nhiều tiền như vậy được.
Ở phía bên kia, Tiêu Định Thành , người đang ngồi trên giường trong phòng của Liễu Nhược Miên và đọc sách, không thể nhịn được cười khi nghe hạ nhân báo cáo lại.
Khi cô nhìn thấy vòng vàng, cô không phàn nàn gì cả, hơn nữa còn ăn hai bát cơm lớn?
Nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy cách cô nhìn hắn, Tiêu Định Thành sẽ hoài nghi liệu tiểu cô nương nhỏ bé đó thích hắn hơn hay thích vàng hơn...
Đôi mắt của Liễu Nhược Miên tràn đầy sự quyến rũ, nàng ta nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao chàng lại cười?"
Tiêu Định Thành ho nhẹ một tiếng: “Mấy chuyện nhỏ.”
Dứt lời, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu u buồn cùng sự mê hoặc trong mắt Liễu Nhược Miên , hắn lập tức hiểu ra, đặt sách xuống, đứng dậy bế nàng ta đi về phía giường . .
Vẫn điên cuồng như ngày hôm qua ... Nhưng vào một thời khắc nào đó, một gương mặt khác đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Định Thành.
Khác với vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng và trong sáng của Liễu Nhược Miên , cô ấy tràn đầy sức sống và sự vui vẻ, khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc vô cớ ...