Thịnh Noãn đi ra ngoài, mở hộp ra xem phần thưởng mới, đó là một chuỗi vòng tay san hô đỏ màu máu bò, vô cùng sáng bóng không tỳ vết, thoạt nhìn rất có giá trị.
Trước mặt Liễu Nhược Miên đang vừa đi vừa nức nở, Thịnh Noãn thì thầm với Thanh Nhi: "Nhìn này, chiếc vòng tay này thực sự rất đẹp."
Liễu Nhược Miên phía trước đột nhiên khóc to hơn ... Lại không có kiêu ngạo như trước đây để thể hiện sự "khó chịu" của mình với Thịnh Noãn.
Tiêu Định Thành lo lắng rằng người yêu của mình sẽ bị uỷ khuất nên hoàn toàn không đi xa, Thịnh Noãn và Liễu Nhược Miên rời khỏi Kinh Loan Điện không bao lâu, họ đã thấy Tiêu Định Thành chạy đến đón.
Nhìn thấy Liễu Nhược Miên hai má sưng đỏ không lau được nước mắt, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi.
"Sao vậy Miên Miên, đã xảy ra chuyện gì?"
"Thế tử....."
Liễu Nhược Miên nhào vào lòng Tiêu Định Thành và nức nở: "Là thần thϊếp vô dụng, không bằng để Thịnh muội muội lấy lòng công chúa, woo woo ..."
Tiêu Định Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nhìn Thịnh Noãn, trầm giọng hỏi: “Thịnh thị, ngươi cùng công chúa nói cái gì, chuyện gì xảy ra, vì sao Miên Miên bị công chúa trừng phạt?”
Thịnh Noãn giật mình, lắp bắp giải thích: “Thần thϊếp không nói gì, cô cô bên cạnh công chúa kêu tỷ tỷ quỳ xuống, Liễu tỷ tỷ quỳ xuống liền khóc, công chúa tức giận…”
Thịnh Noãn cắn môi, trầm giọng nói: "Thần thϊếp thỉnh cầu công chúa đừng trách phạt tỷ tỷ, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta vào phủ, cho nên công chúa mới kêu người dừng lại.”
Tiêu Định Thành sửng sốt, sau đó cúi đầu hỏi Liễu Nhược Miên : "Là vậy sao?"
Rốt cuộc, trước phủ công chúa, Liễu Nhược Miên không dám nói nhảm, vì vậy nàng ta chỉ có thể cắn môi và gật đầu ... Nàng ta không thể nói rằng công chúa không bắt Thịnh Noãn quỳ, nhưng lại bắt nàng ta quỳ xuống, cho nên nàng ta mới khóc, mới bị hiềm nghi là bất kính với công chúa.
Nhìn thấy Liễu Nhược Miên gật đầu, biểu cảm của Tiêu Định Thành đột nhiên cứng lại.
Những gì Liễu Nhược Miên nói vừa rồi khiến hắn ta lầm tưởng rằng Thịnh Noãn đã nói điều gì đó với công chúa khiến Liễu Nhược Miên bị trừng phạt, vì vậy hắn ta đã trách phạt nàng mà không cần suy nghĩ.
Lúc này nhìn thấy Thịnh Noãn cắn môi cúi đầu đứng đó, sắc mặt Tiêu Định Thành có chút thay đổi, hắn cảm mến tính cách của Thịnh Noãn, chỉ có thể buông Liễu Nhược Miên ra, đi đến bên cạnh Thịnh Noãn an ủi cô. : "Không có việc gì, bản vương không có ý trách cứ nàng."
Hắn cúi đầu, dịu dàng nói: "Nàng và Miên Miên vào phủ cùng một ngày, sau này nên giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau."
Thấy lời nói mềm mỏng của hắn, sắc mặt Thịnh Noãn lập tức tốt hơn, mỉm cười với hắn, nhỏ giọng nói: “Phu quần đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố Liễu tỷ tỷ thật tốt.”
Chữ “chiếu cố” trong miệng Thịnh Noãn hình như có chút nặng nề, Tiêu Định Thành luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi nhìn lại, lại thấy Thịnh Noãn cười rất chân thành, thậm chí còn chớp mắt: “Phu quân, sao vậy?”
Tiêu Định Thành không thể quan tâm đến xưng hô của cô, vì vậy hắn chỉ có thể làm theo lời của Thịnh Noãn : " Noãn Noãn thực sự rất tốt."
Phía sau hắn, Liễu Nhược Miên bí mật siết chặt chiếc khăn tay của mình ...
Thịnh Noãn liếc nhìn bộ dạng của Liễu Nhược Miên , cảm thấy rất buồn cười, cố ý đứng gần Tiêu Định Thành hơn, ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu thì thầm:"Phu quân, hôm qua ta định tặng lễ vật cho chàng, nhưng tối qua không thấy chàng đâu, bây giờ sao không đi cùng ta, ta đi lấy lễ vật cho chàng."
Tối qua ở lại Phi Nhứ Viện của Liễu Nhược Miên, giờ phút này lại được Thịnh Noãn mời, Tiêu Định Thành đương nhiên không có lý do gì để từ chối, dù sao hắn vẫn phải tạo ra bộ dạng sủng ái Thịnh Noãn mình yêu thích.
Vì vậy, Tiêu Định Thành quay đầu và nhẹ nhàng nói với Liễu Nhược Miên : "Miên Miên trở về nghỉ ngơi trước, ta sẽ quay lại thăm nàng."
Liễu Nhược Miên lấy khăn che mặt, mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì...
Nàng ta tự nhủ rằng Tiêu Định Thành chỉ đang cố gắng xoa dịu Thịnh Noãn để ả có thể tiếp tục làm lá chắn cho chính mình...