Xuyên Nhanh: Phản Diện Quá Sủng Quá Mê Người

Chương 93

Thịnh Noãn không liên lạc được với bộ phận chăm sóc khách hàng, cũng không biết phải làm sao, cộng với giá trị vũ lực cao ngất trời của mình, cô chỉ đơn giản là ở lại lãnh cung lạnh lẽo cùng với tiểu công chúa đó.

Công chúa nhỏ nói tên nàng ấy là Tiểu Ngư, Thịnh Noãn cảm thấy nhàm chán liền bảo Tiểu Ngư gọi cô ấy là quỷ tỷ... Sau đó, cô thực sự trông giống như một con quỷ, tìm kiếm các loại nhu yếu phẩm hàng ngày và thức ăn xung quanh cung điện.

Tiểu Ngư giật mình khi thấy chiếc giường bông mỏng và tồi tàn của mình đã biến thành một chiếc chăn bông mới toanh trong cung điện đổ nát.

Thịnh Noãn lại lấy ra chiếc khay giấu sau lưng như làm trò ảo thuật, trên khay có thịt kho thơm ngon, cải ngọt xào và hai bát cơm trắng.

Tiểu Ngư mím môi không nói gì, Thịnh Noãn lướt qua ngồi xuống chỗ nàng: “Mau ăn đi, không sao đâu.”

Sắc mặt Tiểu Ngư tái xanh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cùng nghi hoặc... Thịnh Noãn chợt hiểu ra điều gì đó, liền hỏi: "Em có phải là sợ tôi hạ độc vào thức ăn?"

Cô gái nhỏ đột nhiên rùng mình, dừng lại một chút, nhìn Thịnh Noãn nhỏ giọng nói: "Ta trước đây trúng độc, rất đau... Nếu như ngươi tới gϊếŧ ta, ngươi có thể đừng dùng độc gϊếŧ ta không?"

Nàng nói:" Ta không sợ chết, chính là sợ đau.... quá đau rồi."

Thịnh Noãn sửng sốt một lúc, và đột nhiên cảm thấy khó chịu hơn.

Cô cúi đầu, dùng đũa gắp thức ăn cho vào miệng, một lúc sau mới nói với cô bé: “Ngươi xem, nếu có độc thì ta đã trúng độc rồi.”

Cô bé do dự nói: “Nhưng mà, ngươi không phải là nữ quỷ sao?”

Thịnh Noãn cười nói: “Nếu ta là nữ quỷ, có cần dùng độc dược để gϊếŧ ngươi không?”

Nếu không phải xem hoàn cảnh của tiểu nha đầu này, khiến cô nhớ lại thời thơ ấu của chính mình, cô sẽ cũng lười nhúng tay vào việc của mình...

Thịnh Noãn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, ấn vào ngực cô: "Ngươi chạm thử xem, quỷ có nhịp tim không?"

Phịch một tiếng, tiểu cô nương đối diện sợ hãi rút tay lại, kinh ngạc nhìn cô, tái nhợt gầy gò khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi. . . ngươi, ngươi sao lại như này?

Thịnh Noãn nhướng mày: "Lại làm sao?"

Tiểu cô nương cắn môi nhìn đi chỗ khác: "Ngươi nếu là người, sao phải ăn mặc như vậy? Thật không đứng đắn."

Thịnh Noãn cúi đầu nhìn váy hai dây của mình, suy nghĩ một chút, đi ra ngoài một lát, khi trở lại khoác lên người chiếc áo cung nữ.

Cô bất lực nhìn cô gái nhỏ: "Bây giờ đã ổn chưa?"

Tiểu Ngư dừng lại một chút, cắn môi hỏi cô: "Ngươi không phải quỷ sao? Vậy ngươi là ai?"

Thịnh Noãn cười nói: "Ta là tiên nữ, tới giúp ngươi."

Tiểu Ngư lại choáng váng ... Sau đó nàng cúi đầu bắt đầu ăn, phớt lờ cô.

Thịnh Noãn còn cho rằng bởi vì bản thân đã lừa gạt nàng, nhưng sau bữa ăn, cô bé đột nhiên hỏi cô: "Các nàng tiên có ngậm răng khi ăn không?"

Thịnh Noãn đứng hình, vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc gương đồng đã vỡ một nửa, vừa mở miệng liền phát hiện giữa hai hàm răng có dính một chút màu xanh lục... Cô nghiến răng nghiến lợi một hồi, sau đó không thể nhịn được cười nữa.

Cứ như vậy , "tiên nữ" Thịnh Noãn và Tiểu Ngư nương tựa vào nhau trong cung điện lạnh lẽo, nhưng tất cả các vật dụng đều đã bị đánh cắp.

Lo lắng thu hút sự chú ý, cô không dám trộm quá nhiều, chỉ cần có thể giữ bọn họ sống sót trong lãnh cung là được.

Con cá nhỏ này cũng dễ nuôi, cho ăn gì nó cũng ăn, ngoan ngoãn thông minh, có khi phải ra ngoài gặp người, nó sẽ giả vờ yếu đuối đáng thương như trước.

Điều duy nhất là nàng không chú ý đến vệ sinh.

Thịnh Noãn từng phát hiện ra suối nước nóng của phi tần, đợi đến nửa đêm bắt một con cá nhỏ ngâm mình trong suối nước nóng, cô cởϊ qυầи áo đi vào, nhưng tiểu nha đầu kia không chịu nói lời nào, nắm chặt lấy cổ áo của cô như thể tắm sẽ gϊếŧ chết nàng ấy.

Thịnh Noãn không còn biện pháp nào khác ngoài việc bản thân ngâm trong nước gội đầu cho tiểu nha đầu kia ... để mái tóc của nàng ta miễn cưỡng không có mùi khó chịu.