Kỳ thật không sao cả, một chút dầu động cơ trên đó lau đi sẽ không để lại dấu vết gì... Cái này người phụ nữ chỉ muốn tống tiền.
Thịnh Noãn cũng chú ý tới, dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Được, tôi sẽ trả cho cô năm nghìn tệ, hoặc đổi túi cũ lấy túi mới, tùy cô lựa chọn.”
Người phụ nữ cuối cùng đã chọn năm nghìn tệ… Tạ Dung lấy điện thoại di động ra, trong điện thoại có hai trăm ba mươi mốt nghìn.
Anh mím môi nhìn số dư, đang chưa biết phải làm sao thì thấy cô gái đang nói chuyện với mình đã lấy điện thoại di động ra trả tiền cho anh... Tạ Dung ngẩng đầu lên trong sự bối rối.
“Đây là danh thϊếp của tôi……”
Thịnh Noãn đưa ra một tấm danh thϊếp, nhìn bảng tên trên quần áo đi làm của Tạ Dung: “Tạ Dung phải không? Nhìn anh rất ổn, gần đây tôi đang tuyển người, bao gồm chỗ ở và ăn uống, lương cũng khá tốt, nếu anh quan tâm, anh có thể liên hệ với tôi."
Một số thợ cơ khí gần đó đang thấp giọng nói chuyện với ánh mắt mơ hồ, Tạ Dung cụp mắt xuống.
Biết rằng anh không thể nói được... Nghe nói anh có thể trạng tốt, vậy... đây có thể là một công việc hợp pháp không?
Tạ Dung nhận lấy tấm danh thϊếp bằng cả hai tay.
Trên danh thϊếp có số điện thoại... khi nào anh muốn trả lại tiền thì anh có thể tìm thấy cô.
Về phần công việc... Tạ Dung ngước nhìn thiếu nữ quyến rũ và thanh tú trước mặt, lắc đầu với cô, sau đó lấy điện thoại di động ra gõ: Cảm ơn, tôi sẽ trả lại tiền cho cô ngay khi có khả năng.
Thịnh Noãn cười: “Đừng lo, anh cứ suy nghĩ đi.”
Cô biết anh sẽ đồng ý…
Sau khi Thịnh Noãn rời đi, Tạ Dung cũng cởϊ qυầи áo đi làm, quản lý còn muốn nói gì đó, nhưng trong cuối cùng hắn lấy ra 500 tệ, "Đây là tiền lương của anh, xin lỗi, mọi người không dễ dàng, tôi không giúp được anh."
Tạ Dung nhận lấy tiền, gật đầu với người kia rồi quay người bỏ đi.
Anh trở lại khu dân cư của mình sau khi bắt xe buýt hơn nửa giờ ... Những con đường bên ngoài khu dân cư cũ cũng không bằng phẳng, và những bức tường ở tầng dưới đầy những hình vẽ bậy lộn xộn và chất lỏng đáng ngờ.
Tạ Dung lên tầng ba, lấy chìa khóa, mở cửa đi vào.
Sau đó, anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ chính.
Sắc mặt của anh đột nhiên cứng đờ, sau đó anh xoay người lui ra ngoài.
Đi xuống lầu, ngồi bên luống hoa duy nhất rách nát, Tạ Dung trầm mặc, ánh mắt có chút trống rỗng.
Đúng lúc này, một gã say rượu đang ngâm nga một câu gì đó tiến đến gần, đi lên lầu... Tạ Dung chợt tỉnh, lập tức đứng dậy đuổi theo, chưa kịp tới cửa nhà đã nghe thấy tiếng người này la hét, đập mạnh cửa tức giận. “Tiện nhân này, tao sẽ đánh chết tiện nhân vô liêm sỉ nhà mày…”
Ngay sau đó, một người đàn ông cởi trần cầm quần áo lao ra, hất văng Tạ Dung rồi lao xuống lầu, trong phòng vốn đã hỗn loạn.
Tạ Dung nhìn thấy mẹ mình tóc bù xù, quần áo xộc xệch bị bố là Tạ Dung túm tóc, đá, đánh, hai người vừa xé xác vừa chửi bới nhau.
“Tiện nhân hôi hám, tao đánh chết mày!” “Tên khốn nhà ông, ông có gì hơn tôi, một kẻ thua cuộc… Ngoài việc ăn uống, gái gú, cờ bạc và đánh đập vợ con, ông còn làm được gì nữa, cặn bã!"
"Tiện nhân hôi hám này, tao sẽ đánh chết mày! Mày!"
Nhìn thấy Tạ Long chuẩn bị túm tóc mẹ Tô Lan, đập bà vào tường, Tạ Dung tựa hồ đột nhiên tỉnh lại, bước tới, đẩy Tạ Long ra, ôm mẹ mình vào lòng.
Thấy là anh, Tạ Long càng tức giận hơn: "Đồ tạp chủng, cút khỏi đây!"
Tạ Dung bảo vệ mẹ, vẫn bất động, Tạ Long đập vỡ bình, trong tay cầm nửa bình, dùng mũi nhọn đâm Tạ Dung và Tô Lan: “Tao gϊếŧ mày…”
Mảnh thủy tinh đâm vào anh, đôi mắt của Tạ Dung bỗng đầy máu.
Anh đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Tạ Long, sau đó dùng sức đá ra.
Tạ Long đập mạnh vào tường, lão còn chưa kịp phục hồi thì Tạ Dung đã lao tới, túm lấy cổ áo lão đập đầu vào tường...
Một tiếng va chạm vang lên, Tạ Long gầm lên, lập tức mất đi sức lực chống cự.
Tô Lan hét lên: “Tạ Dung!”
Bà tiến lên, liều mạng ôm lấy chân Tạ Dung, trong khi Tạ Dung đang cầm nửa chai chuẩn bị đâm vào mặt Tạ Long.
Tô Lan kinh hãi đến tận đáy phổi hét lên: "Tạ Dung... Không được!"
Tạ Dung đột nhiên cứng đờ, giống như đột nhiên tỉnh lại.
Đôi mắt của Tạ Long đầy máu, lão cố gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và động tác cứng đờ của Tạ Dung, lão lập tức giãy giụa.