Chương 94
Đàn ông đúng là một lũ biếи ŧɦái như nhau!
Thấy Điềm Nặc Thần đã rời đi, Điềm Điềm mau chóng ngồi bật dậy
Cô thật không nghĩ một người vốn lanhh lùng cương trực như bố, lại còn có vẻ mặt như vậy
Thật khiến người ta nhìn bằng ánh mắt khác!!
Điềm Điềm thấy âʍ ɦộ mình ẩm ướt, có chút không thoải mái
Cô chọc chọc ngón tay vào lỗ nhỏ, ngoáy móc lôi ra được ít tϊиɧ ŧяùиɠ mà khi nãy bố nhét vào
Đưa lên mũi ngửi ngửi, không có mùi gì hết!
Điềm Điềm không chút do dự quẹt ngang miệng, liếʍ một cái
Um, vị cũng không tệ!!
**
Điềm Điềm cảm giác dạo này thái độ Điềm Vân đối với cô rất lạ
Cô không nhận ra điều này cho đến một hôm
Lúc cô đang nấu cơm, trong lúc lơ đãng nhìn ngó xung quanh bếp tìm gia vị
Thì cảm nhận được có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, cô hoang mang nhìn lên
Chỉ thấy đôi mắt Điềm Vân nhìn mình chằm chằm
“Chị có chuyện gì?”
Điềm Vân vuốt vuốt bụng, nhếch nhẹ môi cười “Em cần làm gì không? Để chị giúp cho”
Ánh mắt tuy đang cười nhưng Điềm Điềm cảm nhận rõ không hề có một chút độ ấm nào!
Điềm Điềm không ưa cô ta, dù sao Điềm Vân cũng đang mang thai, cũng không muốn cô ta động đậy nhiều
Nhỡ có chuyện gì, mọi người lại hiểu lầm cô, nên rành mạch từ chối
“Chị không biết làm đâu, để em làm”
Cô ta quả thật cũng chỉ hỏi cho có, lắc lắc đít mau chóng rời đi
**
Trong bữa ăn, Điềm Vân liên tục liếc mắt đưa tình với Ứng Thời
Giọng nói nũng nịu như đứa trẻ, chê ỏng chê eo đồ ăn
“Món này khó ăn quá, em không muốn ăn đâu”
Toàn bộ đều là món mà Điềm Đièm nấu!
Ánh mắt Ứng Thời làm như vô tình liếc qua Điềm Điềm, hắn nhẹ giọng dỗ dành vợ
"Ngoan, phải ăn mới có đủ dinh dưỡng, để ăn gỡ cá cho em.nhé!”
Hách Liên nhìn đứa con gái cưng với ánh mắt quan tâm
“Con mau ăn đi, nhìn chồng con nó lo lắng cho con kìa, không ăn thì sao đứa trẻ phát triển khỏe mạnh được!!”
Hừ, đúng là diễn trò!
Đây là muốn cô phải ganh tị vì mọi người trong nhà ai cũng lo lắng cho cô ta, còn cô thì không?
Chiêu này cách đây 10 năm còn có thể khiến Điềm Điềm cảm thấy tủi thân này kia
Còn xin lỗi, bây giờ cô đã chẳng hi vọng gì ở cái nhà này nữa rồi...
Điềm Nặc Thần vẫn như cũ giữ im lặng, hắn gắp một miếng cá đã gỡ xương
Bỏ vào bát Điềm Điềm, chỉ lạnh lùng nói hai chữ ngắn gọn “Ăn đi”
Điềm Điềm ngơ ngác nhìn miếng thịt cá trắng nõn trước mắt, cuối cùng động đậy đũa
Gắp vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt
Điềm Vân bên kia thấy vậy liền dẹo dẹo “Bố, bố gỡ cho con nữa!”
Điềm Nặc Thần nhìn qua Ứng Thời, hất hất cằm, giọng nói nghiêm nghị “Để chồng con gỡ đi”
Điềm Vân nghe thế liền im bặt, không dám nói thêm câu nào
Cô ta vốn cũng không gần gũi lắm với bố. Dù sao ông ấy cũng là người ít nói lạnh lùng.
Cô ta không dám chọc đến!!
Nhìn thái độ thong dong ăn của Điềm Điềm, cô ta ngứa mắt vô cùng, ánh mắt như chứa đầy nỗi hận thù
Nhưng khi có người nhìn đến, đôi mắt ác độc kia lại trở lại vẻ ngây thơ....
**
"Nói đi, chị hẹn tôi ra là có chuyện gì?”
Trong sân
Hai cô gái đứng đôi mặt với nhau
Một người thái độ thong dong, một người lại vô cùng đay nghiến
Điềm Vân đứng sát lại, lộ ra đôi mắt ác độc như con rắn, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa
“Mày nghĩ bản thân mày là ai?Mày tưởng tao không biết mày trơ trẽn như nào à?”
Điềm Điềm hơi ngạc nhiên, cô ta biết chuyện cô với Ứng Thời rồi à?
Điềm Điềm lấy lại bình tĩnh, thản nhiên khoanh tay, nhếch mép cười, khuôn mặt ngây thơ trong sáng nói
"Gì đây chị gái, em có làm gì đâu? Chị à, chị hiểu lầm em rồi đấy!”
Điềm Vân nhìn thái độ nhởn nhơ của Điềm Điềm, cô ta thật sự chỉ muốn cầm dạo rạch nát mặt nó rA
‘Tao cảnh cáo mày, Ứng Thời là của tao, mày đừng có mà mơ tưởng đến! Anh ấy không bao giờ yêu mày đâu, chỉ yêu tao mà thôi!”
Ồ, vậy sao?!
Điềm Điềm không nghĩ một ngày nào đó lại có thể chứng kiến cảnh Điềm Vân ghen tuông đến đỏ mắt như vậy
Thật sảng cmn khoái quá đi mất!!!
Cô ghé lỗ tai Điềm Vân thủ thỉ “Chị à, chưa chắc đâu, có khi anh rể hiện tại ngày đêm nhớ mong em không chừng đấy!”
Nói rồi một mạch quay lưng đi
“Mày__!”
“À quên nữa, chị nhớ giữ anh rể cẩn thận vào đấy nhé em đi ngủ đây!”
"Con đĩ tiện tì, đó là lí do mày không có một người bạn nào đấy! Mày sống khốn nan_”
Bốp!
Cái tát vang dội!
Một Bên má Điềm Vân nhanh chóng sưng đỏ lên
“Ha, tôi không có ai chơi không phải nhờ công lao chị hay sao? Đừng tưởng tôi không biết những chuyện xấu chị từng đối xử với tôi trong quá khứ!”
Từ cấp một cho đến năm cấp 3
Chính Điềm Vân là người nói xấu cô với mọi người trong lớp
Cô ta bịa đặt mọi thứ xấu xa về cô, từ đó khiến mọi người trong lớp bắt đầu né tránh
Không thèm chơi với cô nữa!!
Điềm Vân ôm một bên má sưng đỏ, đôi mắt lộ vẻ khó tin
“Mày dám đánh tao hả? Thứ dơ bẩn nhà mày có tư cách gì chạm vào tao...”
Điềm Điềm mặc kệ cô ta lảm nhảm, quay lưng bỏ đi
**
Hôm nay Điềm Vân đi khám thai, Ứng Thời với Hách Liên cũng đi theo
Ứng Thời lái xe, hai người kia ngồi ở băng ghế sau
Hách Liên nhìn thấy một bên mặt Điềm Vân sưng đỏ, nghi hoặc hỏi
"Con bị ai đánh hả? Sao mặt sưng thành như vậy?”
Ứng Thời nghe thế cũng quay ngoắt ra sau, ánh mắt người đàn ông lộ rõ sự lo lắng
Điềm Vân rất muốn nói tất cả là do con điếm Điềm Điềm gây nên!
Nhưng nếu nói thế, chắc chắn mọi người lại sẽ hỏi nguyên nhân này kia...
Nên cuối cùng cô ta chỉ qua loa đáp “Con bị côn trùng đốt thôi!”
Hách Liên thở ra một hơi, dúi nhẹ vào đầu con gái “Con bé này, lớn như vậy còn khiến người ta phải lo lắng”
Cô ta quàng ta qua người mẹ, hôn chụt lên má bà ta “Được rồi, đừng nói nữa , biết mẹ lo lắng cho con rồi!!”
Ứng Thời nhìn không khí hai mẹ con vui vẻ qua kính chiếu hậu, hắn lại vô tình nhớ đến ánh mắt cô đơn của Điềm Điềm...
Trái tim lại nhói đau!
**
Trong nhà chỉ còn lại Điềm Điềm, Điềm Nặc Thần buổi sáng đã đi tập gym
Cô có chút buồn chán, nghịch nghịch điện thoại
[Nhóm ba chị em siêu nhân]
Siêu nhân xanh : Mày lặn đâu rồi hả @Siêu nhân đỏ
Điềm Điềm gặm miếng bánh, một tay gõ gõ “Đang về chỗ nhà cũ”
Siêu nhân hồng : Mày về đó làm gì, rảnh quá ha!”
Vân Ni với Đường Mộc đều biết rõ hoàn cảnh của cô, biết được Hách Liên đối xử bất công như thế nào
Vì thế nghe thấy Điềm Điềm về thăm nhà thì vô cùng phẫn nộ
Siêu nhân xanh : Mẹ mày với chị mày đối xử với mày ra sao mày quên rồi à, cần tao nhắc lại chuyện cũ không?
Điềm Điềm nhếch môi châm chọc
Nhớ chứ sao không? Làm sao cô có thể quên được!!
Siêu nhân đỏ : Bà ta bắt tao đi xem mắt với một lão già, hắn ta còn đưa cả tiền cọc cho bả để làm tiền hôn lễ kìa
Siêu nhân xanh: Bữa nào mày đi xét nghiệm ADN đi, tao rất nghi ngờ!!
Siêu nhân hồng : Vậy mà còn không về, ở đó làm gì?
Bên ngoài cổng có tiếng xe về, có lẽ là bố!
Điềm Điềm xoa nhẹ mái tóc, tự nhiên nghĩ ra một trò chơi vô cùng thú vị!!
Cô nhắn lại “Phải ở lại chơi đã mới về chứ!!”
Đường Mộc không khỏi tò mò “Chơi cái gì?”
Chơi mèo vờn chuột!!