Chương 92
Giờ này đã khuya
Nếu là như mọi ngày Điềm Nặc Thần đã đi ngủ
Chỉ là hôm nay, dù đã cố nhắm mắt nhưng hắn vẫn trằn trọc không ngủ được
Những hình ảnh kiều diễm của con gái cứ choáng hết tâm trí hắn...
Tâm trí rối loạn, có chút phiền muộn khó nói!
Hách Liên đã ngủ say, hắn không muốn đánh thức cô ta, đành kéo chăn ra ngồi ban công
Điềm Nặc Thần rất ít khi sử dụng mạng xã hội, nhưng hôm nay lại khác
Một tay người đàn ông đưa lên hút thuốc, một tay lướt điện thoại....
Ting!
Điềm Nặc Thần thấy thông báo Điềm Điềm gửi tin nhắn cho hắn
Không khỏi nghi hoặc!
Dù sao giờ này cũng không còn sớm nữa, cô còn chưa ngủ sao??
Hắn có chút hồi hộp kì lạ, bấm vào để xem rốt cuộc con gái muốn nhắn gì
Một hình ảnh kiều diễm cứ thế hiện ra, đập thẳng vào thị giác của người đàn ông!
Chỉ là khi hắn bấm vào xem thì ngưòi bên kia đã thu hồi lại
Nhưng quá trễ rồi, hắn đã thấy hết, thấy không sót một tí nào
Một cái lỗ nhỏ ngập ngụa nước, non mềm, hồng hào
Đặc biệt là không có một sợi lông nào!!
Mềm mại như của em bé vậy!
Một cái huyệt da^ʍ cực phẩm, đẹp đến mê hồn
Và nó là của con gái hắn, của Điềm Điềm!
Có phải cô muốn gửi nó cho thằng đàm ông khác xem, để nó tha hồ ngắm
Rồi vô tình gửi lộn cho hắn, liền hốt hoảng thu hồi lại?
Một cảm xúc mơ hồ, như là ghen tị như là căm hờn đang dần dần gặm nhắm trái tim hắn
Nhức nhối vô cùng!
Hắn muốn lơ nó đi,coi như không có gì xảy ra
Nhưng Điềm Nặc Thần biết, hiện tại mình đang ghen đến phát điên với gã đàn ông kia..
Cổ họng người đàn ông nóng rát, hắn không nhịn được phải nuốt ực một tiếng để thông cổ họng
Bàn tay hắn nắm lại đến hằn gân xanh, ánh mắt khẽ liếc xuống bên dưới
Dươиɠ ѵậŧ của hắn lại cứng nữa rồi!
Điềm Nặc Thần đi vào nhà vệ sinh, do dự một lát, hắn lôi cây gậy cứng như thép ở trong quần ra
Thủ da^ʍ! Hắn không có nhiều kinh nghiệm trong việc này
Dù sao trước giờ có nhu cầu thì đều móc dươиɠ ѵậŧ nhét vào lỗ huyệt của Hách Liên giải quyết
Bàn tay người đàn ông nắm thằng bé to lớn trong lòng bàn tay
Lóng ngóng theo bản năng mà vuốt lên vuốt xuống
5 Phút, 10 phút, 15 phút trôi đi, cây gậy ấy vẫn cứng ngắc như cũ
Điềm Nặc Thần khó chịu vô cùng, muốn giải thoát cho nó, nhưng rốt cuộc lại không thành công
Trong lơ đãng hắn nhớ đến cái lỗ huyệt của con gái...
Nhiều nước như thế, non nớt như thế có phải khi cắm vào sẽ sướиɠ lắm hay không?
**
Điềm Nặc Thần gõ gõ cửa phòng con gái
Bên trong không có ai đáp lại
Có lẽ cô đã ngủ rồi!
Điềm Nặc Thần không biết bản thân mình đang làm gì nữa, có lẽ hắn điên rồi
Nhưng tất cả là do cô, cô là người đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, dụ dỗ hắn
Phải! Tất cả là do đứa con gái dâʍ đãиɠ kia của hắn
Sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ với Hàn Mặc, Điềm Điềm quả thật đã ngủ say
Cô thậm chí còn không có sức mặc lại quần áo
Cứ thế để cả người quần áo sộc xệch, bên trên một góc áo bị kéo lên
Mơ hồ thấy được độ cong trắng trẻo mê người!
Ánh đèn mơ hồ từ góc cửa sổ rọi vào phòng...
Bao nhiêu đường nét quyến rũ của con gái, đều đập thẳng vào người đàn ông không sót tí nào!
Hơi thở hắn đυ.c ngầu, gậy thịt trong quần vốn còn chưa dịu xuống nay bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác mãnh liệt lại giương cao....
Một bên nệm lõm xuống, bàn tay nam tính của người đàn ông đưa ra, vén lớp chăn mỏng lên
Hắn nhìn vào cái huyệt non kia, nhìn đến không chớp mắt
Bởi vì nó quá đẹp, quá mê người, nhỏ nhắn như thế, mềm mại như thế
Chỉ khiến người ta muốn cắn, gặm, nếm thử hương vị xem rốt cuộc thơm ngon đến cỡ nào!
Điềm Điềm thấy có gì nhột nhột, cơ thể run lên một cái
Rốt cuộc còn chưa ngủ say lắm, nên khi có người bước vào phòng
Điềm Điềm đã tỉnh!
Cô nghĩ có ăn trộm vào nhà, còn định bật dậy hét to hai tiếng “ăn trộm”
Không nghĩ ăn trộm đâu không thấy, lại thấy bố của cô!!
Trái tim Điềm Điềm đập liên hồi, lại không khỏi nghi hoặc
Giờ này Điềm Nặc Thần vô phòng cô làm gì??
Điềm Điềm hé hé một bên mắt, không ngờ lại thấy được một cảnh khiến người khác đỏ bừng mặt!!.
** Mấy bà ơi dạo này tui bận kh ra chương thường xuyên được, mong mấy bà vẫn sẽ ủng hộ truyện, iu mấy bà nhiều