Chương 78
Cao Dương chơi mãi không chán, hắn nhét không biết bao miếng bắp vào âʍ ɦộ cô gái
Đến nỗi mà miệng huyệt căng phồng như bánh bao nhân thịt
Đợi cho nước da^ʍ tưới đẫm các miếng bắp thơm ngon, hắn lại móc từng miếng ra
Thản nhiên nhét vào mồm nhai nuốt thưởng thức
Mẹ kiếp! Biếи ŧɦái vãi!
Âʍ ɦộ Điềm Điềm bị hành hạ quá nhiều đến nỗi không thể khép nổi miệng
Liên tục há miệng thở dốc, phun nước dầm dề, ướt đẫm cả ghế ngồi
Cao Dương liền tiện tay cuộn qυầи ɭóŧ lại, nhét miếng vải ấy vào lỗ huyệt, chặn lại dòng nước da^ʍ kia...
Cuối cùng hắn thản nhiên lấy lại chiếc chẫn cưới, đeo lại vào ngón áp út
**
Điềm Điềm không biết mình rời rạp chiếu phim khi nào
Đến khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ngồi trên xe, bên cạnh là người đàn ông
Nhìn ở góc này, khuôn mặt của hắn đẹp đến phát điên
Từ quai hàm sắc bén cho đến sống mũi cao, thẳng tắp
Từ đầu mũi nối chóp môi cho đến đáy cằm nối thành một đường thẳng 45 độ
Tỉ lệ hoàn hảo, đẹp đến mê người!
“Lau nước miếng đi” - Giọng Cao Dương tràn đầy ghét bỏ, ánh mắt liếc liếc tràn đầy khinh bỉ
Hừ!
Cảnh đẹp bị phá nát! Mở mồm là hết đẹp trai liền
“Mà thầy chở em đi đâu vậy?”
“Đi bán”
“...” Haha, không có vui!
**
Nơi tiếp theo hai người đến là khu trung tâm thương mại
Cao Dương đưa cô đến một cửa hàng quần áo
Cửa hàng vô cùng xa xỉ, bán toàn đồ hiệu mắc tiền
Điềm Điềm nhìn qua thì thích vô cùng, lúc lén lén nhìn giá thì muốn ngất lên ngất xuống
Một cái khăn quàng cổ là bằng phí sinh hoạt nửa năm của cô...
Hzzz, tư bản
"Thích gì thì lấy đi, tôi mua cho em”
?!!!
Thái độ Điềm Điềm thay đổi hẳn, ánh mắt không còn ý cười
"Thầy có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ”
Điềm Điềm muốn mối quan hệ này là bình đẳng
Cao Dương muốn cô mà cô cũng hứng thú với hắn
Chứ không phải cô là tình nhân của hắn, còn hắn thì dùng tiền bao nuôi cô
“Em có đủ tay đủ chân, hai mắt vẫn sáng, hai tai vẫn bình thường, không phải khuyết tật”
“Vậy nên, em có khả năng lao động kiếm tiền, không cần thầy phải bao nuôi”
Dùng thể xác đổi lấy tiền bạc, đây là thể loại mà bản thân cô khỉnh bỉ nhất!
Cao Dương đen mặt, hắn búng thật mạnh lên chán cô một cái
“Aizz, đau, sao thầy búng em”- Bị phục kích bất ngờ, Điềm Điềm xoa chán rêи ɾỉ
Hai mắt tức điên trừng hắn
“Ai nói tôi muốn bao nuôi em, tôi mua quà tặng cho bạn gái cũng không được sao?”
“...” Ồ, ra là hiểu lầm
"Em có đồng ý đâu?”
“Vậy thì mua cho bạn gái tương lai”
“Vô sỉ”
**
Bên này.
Một cặp cha con đang dắt tay nhau đi ra từ một cửa hàng đồ chơi
Tay múp thịt của thằng bé lắc lắc cánh tay của ba nó, giọng nói vui vẻ “Ba ơi ba, cô Điềm Điềm kìa!”
Hàn Mặc đang bấm điện thoại trả lời tin nhắn, vừa nghe thấy cái tên quen thuộc
Liền ngẩng mặt lên, theo cánh tay thằng bé nhìn về phía bên kia
Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh to tròn
Đúng là cô!
Chỉ là, cô đang vui vẻ, tay trong tay đi cùng với người đàn ông khác?
Hàn Mặc cảm thấy bóng dáng của tên kia vô cùng quen mắt
Đến khi nhìn kĩ thì không ngờ lại là người quen
Là anh em nối khố, bạn cùng phòng trong bốn năm đại học của hắn
Là người đã đưa hắn 4 tệ mua bánh bao lúc biết hắn không một xu dính túi..
Cao Dương!
Đến cả thằng bạn thân của hắn còn bị cô thu phục trong lòng bàn tay?!
“Ba ơi, ba siết tay con đau quá!”
Hàn Mặc giật mình, buông lỏng tay
“Ba xin lỗi”
Cô cũng ghê gớm thật, cách đây hai hôm bị gậy thịt của hắn thao ngất còn chưa đủ
Bây giờ thì đã vội đi tìm thằng khác!
Lại còn tìm đúng bạn thân của hắn nữa chứ!
Hàn Mặc nghiến răng ken két, khá lắm!
**
Điềm Điềm bên kia đang đợi tính tiền thì hắt xì một cái
Ai nhắc mình thế nhỉ?
"Tổng cộng của quý khách là Xxx, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”
“Thẻ”
Cao Dương lấy từ ví ra tấm thẻ màu đen huyền bí
Góc cạnh sắc bén, đẹp đến mê người
Tư thế lúc hắn kẹp hai ngón tay đưa thẻ ra, cmn ngầu vô cùng
Lúc mang đồ bỏ vào cốp xe, Điềm Điềm không kiềm được tò mò
"Lương giáo viên cao vậy sao thầy?”
Hắn cười cười, xoa nhẹ đầu cô “Ừm, thừa sức nuôi em”Cô hừ khẽ một tiếng, ai cần thầy nuôi chứ!
Thật ra lương giáo viên không cao, thu nhập chủ yếu của hắn đến từ việc chơi cổ phiếu
Hắn có thiên phú trong mảng này, choie đã hơn 5 năm
Mà cổ phiếu hắn đầu tư, 70% là đến từ công ty của tên kia...
**
Không còn sớm, Cao Dương lái xe đưa Điềm Điềm về nhà
Hắn phát hiện địa chỉ nhà thay đổi, hiếu kì hỏi
“Mới chuyển nhà?”
“Nhà trước là nhà của chị gái em, chị ấy mang thai, em đến chơi mấy ngày”
Vấn đề có chút riêng tư, cô liền qua loa trả lời
Cao Dương chỉ ừ một tiếng, cũng không hỏi gì thêm
Trên xe cô với Cao Dương nói đủ thứ chuyện, cô hỏi hắn đáp
Chớp mắt, xe đã tới nơi
Cao Dương đưa đồ vào nhà cho cô, rồi quay lưng rời đi
Điềm Điềm hơi bất ngờ, theo thói quen mời mọc “Thầy có muốn vào nhà em chơi không?”
Cao Dương cưòi ẩn ý “Chơi cái gì”
Cô nhìn nụ cười đẹp trai chết người của hắn, bàn chân khẽ run rẩy.
Không kiềm được chợt thốt “Chơi em”
*Cảm ơn các bạn độc giả thân yêu, các phú bà đã ủng hộ truyện ạCảm ơn đã đồng hành cùng.mình từ những chương đầu cho đến ngày hôm nay. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực to lớn cho mình
Mình thật sự biết ơn các bạn nhiều lắm, kh biết nói gì hết, chỉ mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng truyện đến những chương cuối, iu iu~~