Hàn Mặc nhìn cô gái đã ngất trong lòng mình, không nhịn được hôn phớt lờ lên chóp môi cô
Thơm quá! Ngọt quá
Hắn ghé sát vào lỗ tai Điềm Điềm, cắn lên dái tai trắng trẻo non mềm, khàn giọng nói
"Xíu tôi đưa em về nhé!”
Điềm Điềm như nhớ ra gì đó, bật tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác hỏi người đàn ông”
"Mấy giờ rồi??”
"Năm giờ chiều, sao?”
Mẹ kiếp , sao cái gì mà sao
Mai cô có bài kiểm tra Triết học, còn chưa học chữ gì nữa
Cái tên khốn khϊếp này, khi nãy cô đã nài nỉ hắn đến khàn giọng, kêu hắn dừng lại
Vậy mà hắn vẫn điên cuồng làm, thậm chí chỉ hơi di chuyển
Cơn tê dại từ bên dưới lại dồn thẳng lên đầu não, nhói thành từng cơn...
Điềm Điềm liếc hắn, rủa thầm “Cầm thú!”
“...”
Cô vội vàng đứng lên mặc lại quần áo, lúc di chuyển, hai chân đứng không vững còn suýt ngã
Nhìn đến đũng quần người đàn ông, không nhịn được hừ một tiếng
Đánh bốp một phát lên thằng nhóc đang rũ xuống bên dưới, coi như trút giận
“...”
Mặc xong quần áo, Điềm Điềm liền quay lưng dứt khoát rời đi
Trước khi đi còn để trên bàn hắn 200 tệ!
Hắn đen mặt hỏi lại cô “Có ý gì?”
“Tiền công! Thấy Hàn tổng hợp gu nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận đấy!”
“Lần sau có nhu cầu, sẽ gọi Hàn tổng sau nhé, bye~~”
“...”
**
Điềm Điềm ra khỏi công ty, bắt taxi về.
Nhớ lại khuôn mặt khi nãy của người đàn ông thì tâm trạng vô cùng thỏa mãn
Coi như đã trả thù được vụ lần trước hắn sỉ nhục cô
Không kiềm được vui vẻ huýt sáo một lúc
Còn vui chưa được bao lâu, một tin nhắn gửi đến
[Cao Dương] : Bạn lớp trưởng nhớ thông báo với các bạn trong lớp mai có bài kiểm tra đấy nhé!
Mồm Điềm Điềm méo xệch, hai tay vò rối tung tóc rồi giơ ngón tay thối với màn hình điện thoại, gào lên một tiếng thê lương
“Fuckkkk!!”
Tài xế “....” A di đà phật!!
**
Cao Dương nhìn khuôn mặt khóc không ra nước mắt của cô gái trước mặt
Cố tình trêu chọc “Đề dễ lắm phải không, có vẻ em rất tự tin nhỉ?”
Dễ, dễ với thầy phải không??
Điềm Điềm miễn cưỡng nhếch môi cười “Cũng tạm tạm ạ”
“Được rồi, có gì chiều này đứng ở bãi xe, tôi chở em đến nhà tôi luôn nhé!”
Ồ, nhắc mới nhớ, hôm nay là thứ 4, vợ Cao Dương mời cô tới nhà ăn cơm!
“Em biết rồi ạ”
Đường Mộc nhìn thấy cô trò chuyện thân mật với Cao Dương, không nhịn được bát quái
“Dạo này không ghét ổng nữa hả??”
Điềm Điềm nhắm mắt giả ngu “Tao có ghét ổng bao giờ?”
“Bữa mày còn nói xấu ổng mà”
“Có hả, nhỏ nào giả dạng tao đó, không phải tao đâu”
“...” TᏂασ
**
Tiếng chuông cửa vang lên. Cẩm Vân đang nấu ăn trong bếp, tiện tay cầm đôi đũa ra mở cửa
Điềm Điềm lễ phép chào hỏi
“Em chào cô ạ”
Cẩm Vân cười đáp một tiếng, giọng nói hồ hởi, vui vẻ
"Mau vô nhà chơi đi, cô đang nấu ăn ở trong bếp, sắp xong rồi”
Nói rồi liếc qua Cao Dương “Anh kêu con bé ngồi chỗ phòng khách rồi mang đĩa trái cây trong tủ lạnh ra cho con bé tráng miệng đi”
Thấy dáng vẻ ngày thường nghiêm túc, cao quý của người đàn ông nay lại bị vợ sai khiến, Điềm Điềm cảm thấy mới lại, liền nhếch môi cười trộm một tiếng!
**
"Nè, món này cô mới học trên mạng đó, ngon lắm ăn thử đi!!”
Cẩm Vân quan sát cô gái từ trên xuống dưới không nhịn được quan tâm
“Em gầy quá đó, phải ăn nhiều vào”
Điềm Điềm nhấc đũa gắp miếng thịt kho vào bát, cười cười đáp “Dạ, em biết rồi cô”
Bắp tay Điềm Điềm nhỏ nhắn, khuôn mặt lại trái xoan, cằm nhọn nên nhiều người thường cho rằng cô gầy
Nhưng thật ra cô lại là tạng người muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn mông có mông
Tóm lại, điển hình của dáng ngực phòng thủ, mông tấn công
Cao Dương nhớ lại cái hôm ở phòng y tế.
Hắn đã từng được chứng kiến dáng người duyên dáng ấy của thiếu nữ....
Vυ' trắng to tròn trắng trẻo, eo thon nhỏ gọn, chỉ cần một vòng tay là ôm trọn
Đặc biệt là cái cặp mông vểnh kia, múp thịt đầy đặn, hồng hào mịn màng như làn da em bé
Xúc cảm vô cùng...
Thái độ Cẩm Vân có chút hồi hộp, hai mắt lấp lánh hỏi “Sao, tay nghề cô như thế nào hả? Ngon không?”
Điềm Điềm cố gắng nhai, nuốt, tiêu hóa miếng thịt có mùi vị kì là kia vào miệng, miễn cưỡng gật gật đầu
"... Dạ, ngon cô”
Cao Dương thấy cô khen ngon, cảm thấy khó tin, liền gắp một miếng ăn thử
“...” Được rồi, hắn không nên hi vọng.
Hai mắt Cẩm Vân sáng lấp lánh, thấy có người khen cũng liền gắp thử ăn
Chỉ là mới đưa đũa đến đầu lưỡi, lòng tự tin đã bị dập tắt, cháy rụi, mặt cô ta nhăn nhó
"Mẹ, sao mặn thế nhờ?”
“...”
“...”
Cẩm Vân cười cười gượng gạo, bỏ bỏ đĩa thịt kia ra góc xó, nhiệt tình mời gọi
“Thôi, món này dở lắm, ăn thử cà ri gà cô làm đi, đảm bảo không ngon không lấy tiền”
Điềm Điềm nhìn vào đĩa cà ri màu sắc bắt mắt trên bàn, liền nhấc đũa gắp thử
Nhai nhai, nuốt nuốt
"Đúng không, ngon lắm đúng không? Món này là món tủ cô mà”
“...” À
**
Một bữa cơm cứ thế mà trôi qua
Lúc ăn xong đã là 8h tối
Điềm Điềm định chào hỏi đi về thì trời bất ngờ lại đổ mưa to
Cao Dương cầm theo chìa khóa xe, nhìn cô gái nói
“Mưa như thế để tôi đưa em về”
Cẩm Vân cau mày cắt ngang
“Em vừa coi dự báo thời tiết, hôm nay sẽ có mưa lớn đó”
“Nhà còn có một phòng nữa, hôm nay em ở lại đi!”
Điềm Điềm hơi do dự rồi cũng gật đầu đồng ý
"Vậy làm phiền cô ạ”
“Con bé này, phiền cái gì mà phiền”
**
Nhà Cao Dương có hai phòng, hai phòng trên lầu hai, nằm sát nhau
Hắn dẫn Điềm Điềm vô phòng
Căn phòng vô cùng rộng lớn được sơn màu hồng dịu dàng
Bên dưới sàn thì trải một lớp vải nhung ấm áp. Trên tường treo một bức tranh phong cảnh núi rừng
Điềm Điềm không khỏi than thâm một tiếng “Đẹp quá!”
Cao Dương quay lưng đi ra khỏi phòng “Em tắm rửa đi, tôi mượn cô ấy bồ đồ rồi cầm đến cho em thay”
“Cảm ơn thầy”
**
Cao Dương cầm trên tay bộ quần áo của vợ hắn, gõ gõ cửa phòng
"Tôi vào nhé!”
Trong phòng không có ai, phòng tắm thì tiếng nước vang dội
Hắn đến trước cửa phòng tắm, nói qua cánh cửa
“Tôi để đồ trên giường, xíu em ra thay nhé”
Điềm Điềm đang gội đầu, quẹt bọt ở khóe miệng rồi nói vọng ra “Em biết rồi”
**
Thời điểm Cao Dương đang ngồi nghiên cứu giáo trình thì “cụp” một tiếng
Cả ngôi nhà bị cúp điện
Có lẽ trời mưa to, gió lớn nên đường dây điện đã bị sét đánh...
Trong phòng có đèn pin, Cẩm Vân lục lọi một lúc rồi bật lên
Cô ta nhớ ra Điềm Điềm đang ở phòng bên cạnh mà không có đèn pin, liền quay sang Cao Dương nói
“Trong phòng còn một cái đèn pin, anh mang sang soi cho cô bé đi”
Cao Dương nhớ lại khi nãy lúc hắn đến, Điềm Điềm vẫn còn đang tắm...
Hắn có chút lo lắng, liền nhanh chóng đi qua
Điềm Điềm đang tắm thì bị cúp điện
Cô liền tắm rửa qua loa, choàng qua khăn tắm rồi ra ngoài thay đồ
Chỉ là vừa cởi khăn tắm xuống, còn chưa kịp mặc áo thì một ánh đèn sáng trưng rọi thẳng đến...
Dưới ánh sáng của đèn pin, cơ thể xinh đẹp của thiếu nữ lồ lỗ không sót một tí nào!
Làn da trắng nõn nà, hoàn hảo như một món đồ gốm sứ thượng hạng
Liếc lên trên là bầu vυ' to tròn, thịt vυ' săn chắc, mơn mởn như cặp bánh màn thầu, vô cùng thơm ngon
Đầu ti đỏ hồng, kiêu hãnh dựng đứng như đóa hoa hồng tinh khiết, chúm chím giữa những giọt sương mai
Nhìn xuống nữa là mật động bí ẩn, khe suối bị hai cánh môi huyệt bao bọc che chở
Không một chút lông nào, mượt mà, đầy thịt như một con bào ngư thượng hạng
Một con bào ngư mập mạp, ngọt nước
Chỉ khẽ há miệng là húp trọn!
Hơi thở người đàn ông dồn dập, hai mắt hắn sâu như không thấy đáy, máu nóng cứ thế dồn thẳng xuống bụng dưới....
*Cảm ơn bạn [Du Du Ân] đã đề cử truyện ạ, chúc bạn đọc truyện dui dẻ nha, iu~~~
Chúc các phú bà của tui và các bạn đang đọc truyện ngủ ngon mơ đẹp nha
Ngủ sớm sớm để mai còn dậy đi học nha, nghe chưa, iu nhắm~~