Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ

Chương 43

Tiệc sinh nhật Quân Quân được tổ chức lúc 6h tối thứ bảy ở Saiyou Riuchie

Điềm Điềm lúc đầu định trang điểm lộng lẫy hoành tráng nhưng tự nhiên cô lười nên thành ra chỉ quẹt đại miếng son, uốn xoăn tí đuôi tóc.

Váy thì cô lựa chiếc váy trên gối một tí, xoè rộng, màu trắng. Rất dịu dàng, thục nữ, ra dáng em gái nhà bên hiền lành, vô hại

Nhìn vào gương ngắm nghía một lúc, cô không khỏi thở dài lắc đầu

“Xinh đẹp quá là một tội lỗi mà”

Cái gương “…”

**

Lúc Điềm Điềm đến thì một nhà ba người Hàn Mặc đã có mặt , Tô Thư đang trò chuyện với Quân Quân,còn Hàn Măc thì đang nghe điện thoại

“Xin lỗi mọi người, trên đường kẹt xe quá”

Nói xong thì nhìn qua Quân Quân, vẫy tay chào thằng bé

“Con chào cô Điềm Điềm, cô ngồi bên cạnh con nè”

Hàn Mặc thấy cô đến, chỉ hơi liếc mắt thờ ơ rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại

Tô Thư thì mỉm cười dịu dàng “Gia đình chị cũng vừa mới đến thôi”

Bàn ăn có bốn chỗ, Tô Thư ngồi cạnh Hàn Mặc, còn Điềm Điềm ngồi đối diện với hắn

Đợi khi Hàn Mặc nói chuyện điện thoại xong, ánh mắt Điềm Điềm nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi vểnh cong lên đầy ý vị

“Chào Hàn tổng”

Hắn không có gì là chột dạ, vẫn bình tĩnh gật đầu khẽ ừm

Cô thật sự nể Hàn Mặc rồi đấy, tình nhân và vợ cùng hội ngộ như vậy mà hắn thì chẳng có một chút gì là chột dạ, vẫn thản nhiên như thế

Chiếc bánh sinh nhật được đưa lên trước

Đó là một chiếc bánh gato cao hai tầng rất xinh xắn, tầng trên phủ socola, tầng dưới là lớp thạch xoài trong suốt kết hợp với một lớp kem vani dâu tây

Hàn Mặc đặt 5 cây nến lên bánh rồi châm lửa, mọi người đồng thanh hát bài hát chúc mừng sinh nhật

“Rồi bây giờ con chấp tay lại và ước một điều ước đi” – Tô Thư xoa nhẹ lên đầu thằng bé

Khuôn mặt thằng bé trắng trẻo, vô ưu vô lo hai tay thành kính chấp lại, mắt nhắm chặt rồi bắt đầu nói ra ước nguyện

Điềm Điềm ngẩn người, cô lại nhớ đến những năm tháng tuổi thơ của mình

Gia đình Điềm Điềm khi xưa không phải là một gia đình khá giả, cô còn nhớ lúc mình lên 5 còn bị suy dinh dưỡng

Nghe bà cô kể thì khi biết mình mang thai đứa thứ ba, mẹ đã định đi phá, nhưng bác sĩ bảo thai nhi đã được hơn hai tháng, nên phá rất nguy hiểm, cuối cùng bất đắc dĩ mà giữ lại.

Vậy nên từ khi sinh ra, mẹ đã không thích cô. Sau này cuộc sống khá giả hơn thì bao nhiêu cái đẹp, cái ngon đều dành cho Điềm Vân với Điềm Khúc

Thậm chí đến ngày sinh nhật cô mẹ còn không nhớ, ba cô thì thường xuyên đi công tác dù có nhớ thì cũng không thể ở bên cạnh tổ chức...

Lúc tiếng vỗ tay vang lên, cô mới chợt tỉnh rồi cũng vỗ tay theo

"Chúc Quân Quân sinh nhật tuổi mới khỏe mạnh, luôn ăn ngon ngủ ngon và nghe lời ba mẹ nha” - Điềm Điềm nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi nở nụ cười

Nụ cười cô chân thành, không một chút toan tính khoe ra hàm răng thẳng tắp trắng đều

Trái tim Hàn Mặc đập mạnh như tiếng trống, mãi vẫn không dừng được

Ngày mà cô lần đầu đến nhà hắn, cô cũng nở nụ cười như vậy

Xinh đẹp ,chói mắt, khiến người ta không thể nào quên

Nụ cười ngây thơ trái ngược hẳn với đôi chân dâʍ đãиɠ phía dưới

Đôi chân dài với đôi giày cao gót mũi nhọn đang thăm dò từ từ, vờn nhẹ lên ống quần hắn

Hắn nghiêm mặt ánh mắt cảnh cáo cô, Điềm Điềm vẫn giả ngây vô tội, quay qua nói chuyện với Quân Quân

Tô Thư thì đang bấm điện thoai, cô ta không để ý gì ở phía dưới gầm bàn có gì

Bàn chân ấy dần dần lướt lên trên, cô đã tháo giày ra, bàn chân trơn nhẵn ma sát trực tiếp với lớp vải quần tây của người đàn ông

Ngay cả lúc chưa cương cứng thì đũng quần hắn đã phồng bự lên

Cô lấy mũi chân xoay tròn trên đũng quần hắn, xong lại day qua day lại như có như không vuốt nắn, ve vãn

Cảm nhận được vật mềm dưới lớp vải đang dần biến đổi, trở nên sưng to, căng chặt dựng lều

Điềm Điềm khẽ cười đắc ý, cô vẫn điềm nhiên gắp thức ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với thằng bé

Tô Thư nghe xong điện thoại thì quay qua nói gì đó với Hàn Mặc

“ Sao anh chảy nhiều mồ hôi vậy”

Hàn Mặc nghiến chặt răng “ Có chút nóng”

Tô Thư cũng không nghĩ nhiều nói với hắn về tình hình gần đây của cửa hàng

“Chỗ em dạo này chi nhánh bên đường A làm việc không tốt lắm, lượng tiêu thụ giảm hơn 25% so với tháng trước”

“Rõ ràng bên đó em đầu tư marketing rất nhiều, không biết sao lại như vậy?”

Hàn Mặc kiềm nén cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở bên dưới, đôi mắt tối đen trả lời

“ Trước tiên em phải làm đánh giá về phân khúc người tiêu dùng rồi.."

Tiếng choang nhẹ rơi xuống nền đất, tiếng nói chuyện dừng lại

“ Xin lỗi sếp, tôi làm rơi đồ”

Nói xong thân hình nhỏ bé liền cúi xuống gầm bàn

Gầm bàn có khoảng cách khá cao so với mặt đất, lại có tấm phủ bàn rộng nên khi cúi xuống người khác sẽ không thấy được bên dưới có chuyện gì xảy ra

Bàn tay Điềm Điềm lại gần đũng quần tây Hàn Mặc, sau đó từ từ kéo khóa quần hắn xuống

Một tiếng rẹt vang lên mau chóng chìm giữa giữa thanh âm náo nhiệt của nhà hàng

Cô đánh nhẹ lên cây gậy kia, cây gậy cứng ngắc khẽ rùng mình

Đây là cây gậy chết tiệt hôm bữa đã làm em gái cô bị đau

Điềm Điềm hơi tức giận, cách một lớp qυầи ɭóŧ đánh bốp lên đầu gậy

Hàn Mặc rên khẽ một tiếng

Tô Thư giật mình tường hắn bị đau, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm

“ Anh sao vậy? Đau ở đâu hả “

Hắn nắm nhẹ bàn tay Tô Thư rồi mỉm cười an ủi

“Bụng anh hơi đau, chắc do dạo này ăn uống không điều độ, em đừng lo”

Cô vạch qυầи ɭóŧ hắn ra, gậy thịt bật mạnh ra ngoài, rồi cứ thế nắm chặt gậy thịt trong lòng bàn tay mềm mại

Ayza, mới trêu chọc một tí mà cây gậy này đã sưng to thế này

Điềm Điềm hôn chụt lên phần đầu khấc , đánh lưỡi nhẹ nhàng qua lại phần lỗ nhỏ

Được Đầu lưỡi không xương mềm mại vuốt ve, trêu chọc, lỗ nhỏ nhạy cảm chưa gì đã rỉ dịch. Đầu gậy bóng loáng nước, hồng hào đẹp đến mê người

Cô mặc kệ hết thảy, coi như một cây kem mà liếʍ mυ'ŧ

Không cho hết vào miệng, chỉ liếʍ nhẹ lên xuống thân gậy

Điềm Điềm rê lưỡi thật chậm coi côn ŧᏂịŧ là một món mĩ vị để thưởng thức

Điềm Điềm có thể cảm nhận được hơi ấm nóng của cây gậy ,cảm nhận được sự cường tráng của nó và cả sự run rẩy phấn khích của từng đường gân mạnh mẽ

Hương ngai ngái có chút nồng , chút tanh đặc trưng của người đàn ông lại làm nên nét quyến rũ nam tính

Điềm Điềm say mê đưa mũi thật sát thịt căn thô to hít ngửi

Tiếng Tô Thư vang lên bất chợt

"Thư kí Điềm tìm được đồ chưa, tôi tìm giúp cô nhé”- Tô Thư vừa nói vừa hơi cúi người xuống

Bàn tay thon hơi vén tấm khăn trải bàn lên