Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ

Chương 40

Sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ, chân tay Điềm Điềm bủn rùn, cả người đau nhức mệt mỏi, không chịu nổi mà ngất đi

Hàn Mặc vẫn tỉnh tảo, nhìn thấy làn da non mịn như ngọc của Điềm Điềm , cây gậy thịt lại có xu hướng ngóc đầu

Nhưng hắn biết cô đã đuối sức cũng không có làm gì thêm . Có chút không kiềm lòng được mà ngắm nhìn khuôn mặt của thiếu nữ

Làn mi đen dài che phủ đôi mắt, mũi cao, môi hồng hào cong vểnh.

Lúc Hàn Mặc thao cô, cái miệng nhỏ này luôn thốt ra những lời dâʍ đãиɠ, nhưng lúc ngủ, khuôn miệng chúm chím mềm mại, ngây thơ vô cùng

Trong vô thức bờ môi mỏng lạnh nhạt khẽ sát lại nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve lên đường cong mềm mại kia

Hắn sững sờ trong giây lát vì hành động của mình

Việc hôn môi chỉ dành cho cặp tình nhân, vợ chồng...

Hàn Mặc có chút khó chịu, cũng không muốn nghĩ nhiều đến hành động bộc phát của mình khi nãy

Hàn Mặc rõ ràng một điều.

Hắn tuyệt đối sẽ không yêu cô!

Lúc Điềm Điềm tỉnh dậy đã là trưa hôm sau

Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ, trễ giờ đi làm mất rồi, huhu , thằng cha kia sẽ trừ lương cô mất

Cô mở điện thoại lên check sơ mục tin nhắn

Người nhắn gần đây nhất là Hàn Đầu chó, biệt danh cô đặt cho Hàn Mặc

[Hàn Đầu Chó] : Cho nghỉ một ngày, không trừ lương

Á đù, thằng cha này tốt vậy sao???!

Có chút không tin , Điềm Điềm nhéo lên mặt một phát , đau quá

Là thật đấy!!

[Tiểu Điềm Điềm] : Đa tạ công đức vô lượng, tấm lòng từ bi của sếp

Người nhắn dưới cùng là Ứng Thời

[Anh rể] : Chú ý giữ gìn sức khỏe

[Anh rể] : Đừng lao lực quá, ăn uống đàng hoàng vào

[Anh rể] : Có gì cần gọi cho anh

Tâm tình có chút phức tạp.

Anh rể tưởng cô tăng ca, còn nói cô đừng quá lao lực.

Nhưng anh không biết sự thật tối qua cô với Hàn Mặc chơi đến không biết bao nhiêu hiệp, vô cùng kịch liệt

Đến giờ âʍ ɦộ vẫn chưa khép miệng, sưng như cái bánh màn thầu, bên ngoài nhơm nhớp tϊиɧ ɖϊ©h͙

[Tiểu Điềm Điềm] : Em biết rồi anh rể ~

Nhóm 3 chị em siêu nhân

[Siêu nhân đỏ] : Alo alo

[Siêu nhân đỏ]: Tối nay tao rảnh, hẹn ở Cẩm Lưu Thạch lúc 8h nha

Cô không đợi 2 đứa kia nhắn lại , tắt điện thoại rồi tìm nhà vệ sinh tắm rửa

Lúc đứng lên, cảm giác đau nhói từ bên dưới sộc lên đại não

Cô rên khẽ, hỏi thăm 18 đời tổ tông Hàn Mặc

Bây giờ mới có cơ hội quan sát căn phòng

Phòng này to gấp đôi phòng ngủ của cô, được sơn màu trắng, vô cùng đơn giản

Đồ nội thất cũng đơn giản, không quá cầu kì nhưng cô biết giá trị của nó không hề nhỏ

Nội cái giường gỗ kia đã bằng một năm tháng lương của cô rồi

Vô nhà vệ sinh tắm rửa qua loa, Điềm Điềm định mặc lại bộ đồ cũ nhưng ánh mắt rơi đến một hướng

Là một chiếc váy dài quá gối trông vô cùng thanh lịch, móc trên thanh treo đồ

Ây, hắn ta cũng chu đáo quá nhỉ

Cô cũng không từ chối, lấy mặc luôn

Tắm rửa xong thì bắt taxi về chỗ nhà Điềm Vân

Trong nhà không có ai, Ứng Thời đã đi làm, Điềm Vân thì vẫn còn đi du lịch

Điềm Vân có nói với cô , du lịch mà đi 2-3 ngày thì không đủ , rồi khoe khoang nhiều tiền quá không biết làm gì phải đi để tiêu bớt, nên cô ta định đi hết một tuần mới về

Tốt thôi, đi lâu một chút càng tốt

Trải qua một trận kịch liệt hôm qua, Điềm Điềm cảm thấy có chút sợ Hàn Mặc

Không ngờ đằng sau cái vẻ cấm dục , nhìn như tiên trên núi kia lại là kẻ vô cùng biếи ŧɦái như vậy

Bây giờ mỗi lần cô đi lại , lục phủ ngũ tạng như muốn trào ra ngoài , xương cốt nhức mỏi vô cùng

Điềm Điềm nghiến răng căm giận

Lòng tự trọng của đàn ông quả thật rất lớn, cô chê hắn không thỏa mãn được mình, vốn là lúc tức giận nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn

Ai dè thằng cha kia tưởng thật, hành hạ cô đến sống dở chết dở thế này!

Điềm Điềm quyết định vô phòng ngủ thẳng cẳng đến chiều, nghỉ ngơi dưỡng sức

**

8h tại Cẩm Lưu Thạch

Đường Mộc :” Gì?!! Mày thích anh rể mày hả??”

ĐIềm Điềm nhanh chóng bịp mồm Đường Mộc

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi “ Má nhỏ mồm thôi, mày thích ăn đâp phải không?”

Vân Ni thì ngược hẳn, thái độ không quá bất ngờ, vỗ đùi

“ Bởi tao nói mà, hôm bữa nhìn ánh mắt của mày với ổng là tao hiểu rồi”

Vân Ni tít mắt cười nguy hiểm “ Ây, anh rể em vợ à, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nhỉ”

Đường Mộc lại có hơi suy tư “ Rồi giờ mày định làm sao “

Điềm Điềm nhấp tí rượu “ Tao định quyến rũ, dụ dỗ ổng trước, bắt đầu từ dục trước rồi tình sau”

Đường Mộc có chút thấy tội nghiệp cho chị gái của Điềm Điềm, chồng cô ta đang rơi vào diện nguy hiểm đấy!

Nhưng nhớ ra người đó là Điềm Vân, thái độ Đường Mộc thay đổi hoàn toàn, có chút hả hê không giấu được

Nếu là con ả hách dịch, kiêu ngạo kia thì đáng đời!

Vân Ni “ Đến bước nào rồi”

Điềm Điềm buông li rượu xuống ”Mới lấy tay móc huyệt cho tao, rồi cọ sát bên ngoài thôi”

“ Tao giả vờ như tao có người thích rồi, chỉ nhờ ông chỉ tao cách thủ da^ʍ này kia, dần dần khiến ổng buông lỏng tinh thần rồi đớp mồi”

Đường Mộc chưa có kinh nghiệm tình trường, nghe đến thì đỏ bừng mặt

Vân Ni “ Mày cũng ghê gớm quá nhỉ, mà tao có ý tưởng này hay lắm, đề nói mày nghe"

Nói xong liền ghé vào tai Điềm Điềm thì thầm

Điềm Điềm nghe xong ồ lên một tiếng, thú vị đấy

Đường Mộc tò mò ghê gớm “Nói gì mà lén lút vậy , tao nghe với !!”

Cô quay qua nhìn Đường Mộc, bĩu môi

“ Con nít con nôi , nghe cái gì mà nghe “

Đường Mộc “...” Tao bằng tuổi mày đấy!!

**

Uống rượu khá nhiều nên Điềm Điềm đã ngà ngà say

“ Tao về đây mai con đi làm nữa”

Vân Ni vỗ nhẹ vai Điềm Điềm, nháy mắt

“Thành công báo tao, nhớ chưa”

“Biết rồi”

Đường Mộc “...” Cô! Bị! Ra ! Rìa! Rồi!

**

10h tối

Điềm Điềm về đến nhà thì thấy trong bếp bật đèn sáng trưng

Vào bếp thì thấy có một bóng người đang bận bịu, loay hoay làm gì đó

“ Anh chưa ngủ hả?”

Ứng Thời tạm ngừng việc, quay sang chăm chú nhìn cô

“Ừm, nay có việc về trễ, định vô bếp làm vài món cho em ăn cùng luôn”

Ứng Thời hơi khựng lại, mũi hít ngửi “ Em uống rượu hả?”

Cô gãi mũi “ Ừm , có uống một chút”

Điềm Điềm xoay người “Mùi hơi nồng đúng không, em đi tắm một chút”

“ Nhớ Bật nước nóng ”

“Em biết rồi”

**

Tắm rửa xong, Điềm Điềm ra ngoài ăn cơm

Cả hai cũng không nói chuyện nhiều. Cô cảm giác Ứng Thời muốn né tránh mình

Trong lòng có chút bực bội. Rõ ràng cũng có chút thích cô vậy mà cứ xa cách

Nước ấm nấu ếch vậy

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Điềm Điềm mặt dày ôm chăn sang phòng Ứng Thời

“Anh rể ơi, hôm bữa coi phim ma, em vẫn bị ám ảnh ,không dám ngủ một mình”

“ Um.. anh cho em ngủ cùng được không?”

Ứng Thời mặt đờ ra, trong lòng do dự

Nhưng nhìn đôi mắt ngập nước, lời từ chối bị chặn lại

Im lặng một lúc, rồi ừm nhẹ một tiếng