Chương 11
Hôm ấy khi nhận được điện thoại Tô Thư, cả người Điiềm Điềm cảm thấy sảng khoái vô cùng, không ngờ lại có cơ hội tuyệt vời như vậy.
Tên Hàn Mặc kia qua đến giờ vẫn luôn ngó lơ cô, phải nhân dịp này chơi cho ra trò mới được.
***
Buổi tối lúc ăn cơm, Tô Thư vờ như vô ý
“À , chồng ơi, hôm bữa đi công tác, cô thư kí Điềm Điềm gì đó đã vất vả chăm sóc Quân Quân, em thấy không thể nợ ân tình người ta nên đã mời cô ấy tối mai đến nhà mình dùng bữa cơm, anh thấy có được không?”
Nói rồi ánh mắt liếc đến Hàm Mặc khéo léo thăm dò
Hàn Mặc hơi ngẩn người rồi điềm tĩnh trả lời “ Không cần, đó vốn là công việc của cô ta, em không cần khách sáo làm gì”
Thấy câu trả lời tuyệt tình này, cô cũng hơi thở phào yên tâm, có vẻ như cũng không có gì mờ ám, chỉ là trong lòng vẫn tồn tại chút khúc mắc
“Quân Quân nhà mình cũng rất thích cô ấy, để cô ta sang chơi cũng được mà, đi nhaa!!”
Hàn Mặc hơi cúi mặt, cũng không biết đang nghĩ gì, lúc sau khẽ thở dài
“Được rồi nghe theo ý em “
Chỉ là trong người hắn xuất hiện một linh cảm rất xấu, mà linh cảm ấy quả không sai.
**
Điềm Điềm buổi sáng vẫn đi làm bình thường, vẫn trang điểm mặc đồ xinh đẹp , lả lướt , chỉ là Hàn Mặc đến cả ánh mắt cũng không nhìn đến. Hắn vẫn né tránh mắt của cô.
Điềm Điềm tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại tự an ủi, được rồi, tối nay thu phục anh sau!!
Loay hoay cả nửa tiếng cô mới lựa được bộ đồ ưng ý, là một chiếc váy xanh lơ, trông thanh lịch, duyên dáng chứ không quá hở bạo.
Phải giả bộ thanh thuần chứ, cũng không thể lộ liệu quá.
Cô chọn đồ lót là màu đen, qυầи ɭóŧ thì vẫn là loại chữ T, lọt khe, mỏng dính, chỉ che vừa đủ môi âʍ ɦộ ,rất ma mị , quyến rũ.
Điềm Điềm để mặt mộc, da cô vốn đã trắng trẻo, làn da mướt mát như trứng gà bóc cũng không cần bôi chét nhiều.
Chỉ đánh nhẹ má hồng cho trông tí sức sống, rồi tung tăng chạy đến nhà hắn.
Gõ cửa đến lần 2 thì có người ra mở cửa cho cô, là một người phụ nữ xinh đẹp, trông có khí chất . Tuy nhiên trên mặt nếu nhìn kĩ mơ hồ đã có vài nếp nhăn
“Chào cô, tôi là Tô Thư, người hôm qua gọi điện cho cô, và là vợ của Hàn Mặc, mời cô vào nhà chơi”
Nhấn mạnh như vậy còn sợ tôi không biết cô là vợ Hàn Mặc hay sao, cô thấy buồn cười vô cùng nhưng cũng chỉ thong thả từ tốn mà tiếp lời
“Chào chị, em là Điềm Điềm, rất vui được gặp chị”
“Được rồi, cô vô nhà chơi nhé, tôi tranh thủ vô bếp nấu vài món”
Lúc sau khẽ liếc cô như có hàm ý
“Hàn Mặc đang đi đón Quân Quân, khoảng 10 phút nữa anh ấy mới về đến nhà, trên bàn có vài dĩa trái cây tôi đã gọt sẵn, cô cứ tự nhiên”
Điềm Điềm không nói gì, mỉm cười duyên dáng đáp lại. Ngồi ăn đến miếng xoài thứ 2 thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Là Hàn Mặc!
Hàn Mặc đã về, hắn thấy cô ngồi trên sô pha có hơi bất ngờ, ngẩn người một lúc rồi cũng tự nhiên gật đầu nhẹ thay lời chào
Cô thấy hắn thì mỉm cười rạng rỡ “Chào sếp, nay vợ sếp mời em đến anh cơm”
Hắn khẽ ừm một tiếng, ngược lại Quân Quân thì trông rất vui, thằng bé gặp cô thì la lên phấm khích “Cô Điềm Điềm tới chơi nè, con chào cô ạ”
Cô khẽ xoa đầu thằng bé, mỉm cười ” Ừm chào bé, ngoan quá đi thôi”
Tô Thư từ trong bếp đi ra, khuôn mặt vui vẻ, ôm trầm lấy Hàn Mặc “Chồng yêu về rồi”, rồi mạnh bạo với tay lên cổ ôm hắn, hôn môi nồng nhiệt, ánh mắt lại khẽ ý tứ như có như không nhìn phía Điềm Điềm
Hàn Mặc hơi bất ngờ, mọi lần hắn về nhà cô cũng không nhiệt tình như vậy, ánh mắt trong giây phút ngắn ngủi lại nhìn đến Điềm Điềm.
Thấy Điềm Điềm đang ngẩn người nhìn họ, hắn hơi nhíu mày khó chịu, bàn tay khẽ đẩy người trong ngực ra, vuốt ve lưng Tô Thư dịu dàng
“ Được rồi có khách đến, ngoan nào”
Tô Thư cũng nghe lời, nở nụ cười hơi có lỗi về phía Điềm Điềm “Xin lỗi cô, tại vợ chồng chúng tôi xa nhau 1 tuần, có hơi nhớ anh ấy nên không kiềm được’
Điềm Điềm đâu phải con ngốc, cô nhìn ra được trong nụ cười kia của Tô Thư, có nhiều hơn phần đắc ý, kɧıêυ ҡɧí©ɧ
Cô cười khẩy, cũng mặc kệ không thèm quan tâm ,nụ cười vẫn tươi rói “Không sao”
Không hiểu sao hắn thấy nụ cười kia của cô vô cùng chướng mắt, hắn khẽ hừ rồi quay mặt đi
Lúc ăn cơm, Tô Thư lại càng ra vẻ hơn nữa , gắp thức ăn rồi vui vẻ nói chuyện liếc mắt đưa tình với Hàn Mặc, đôi mắt làm như vô tình liếc đến Điềm Điềm để dò xét thái độ cô
Nhưng Điềm Điềm vẫn điềm nhiên ăn cơm, trong lòng tĩnh tâm như đang luyện binh pháp.
Khi ấy Tô thư mới cảm thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng Hàn Mặc vẫn yêu cô vô cùng, nhìn xem cả bữa ăn cũng không thèm liếc đến cô thư kí một lần nào, chỉ chăm chú dịu dàng nhìn cô
Chỉ là cô ta không biết, dưới bàn đang diễn ra cảnh tượng vô cùng kí©ɧ ŧìиɧ.
🤌TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRÊN TRUYỆN HD, VUI LÒNG KHÔNG REUP!!!!!