Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ

Chương 8

Điềm Điềm tối qua có một giấc ngủ ngon, sáng dậy sớm nên tinh thần rất phấn chấn.

Lúc cô đi xuống phòng bếp thì thấy hai cha con Hàn Mặc đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau.

Quân Quân khi nhìn thấy cô thì rất vui "A, cô Điềm Điềm, cô ngồi xuống bên cạnh con nè!”

Hàn Mặc sắc mặt âm trầm, khẽ liếc mặt nhìn cô, cũng không thèm nói tiếng nào.

Hắn nhận ra bộ đồ cô đang mặc, váy ngắn phủ đến gối viền hồng, vốn là bộ đồ ngủ của Tô Thư, quai hàm hắn hơi bạnh ra.

Rõ ràng chỉ là bộ đồ ngủ rất truyển thống, Tô Thư từng mặc nhiều lần, hắn cũng thấy bình thường, chẳng hiểu sao trên người phụ nữ này lại trông lả lơi, cám dỗ đến thế.

"Ừm cảm ơn nhóc nha”

Cô ngồi bên cạnh thằng bé, vừa đặt đít ngồi xuống, thằng bé chợt lên tiếng hỏi: “Mà cô ơi cô đến nhà con hồi nào sao con không biết vậy ?”

Cô ngượng ngùng không biết trả lời sao. Bên kia Hàn Mặc vội lên tiếng giải vây, hỏi thằng bé một câu hỏi không liên quan.

“Nay thứ 7 ba rảnh, có muốn đi chơi đâu không? Ba dẫn đi”

Nhắc đến chuyện đi chơi, hai con mắt thằng bé sáng rực lên, cũng không để ý đến Điềm Điềm nữa

"Yehhh , yêu ba nhất. Con muốn đi công viên giải trí”

Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, thoát được một kiếp nạn, ánh mắt chuyển đến Hàn Mặc chứa nét cảm kích.

Mà hình như mắt hắn có quầng thâm?? Hôm qua ngủ không ngon sao?

Có phải nghĩ đến cô cả đêm nên không ngủ được không, ây, chắc không phải đâu nhỉ ??!

Không giấu được tò mò, cô quay sang hỏi hắn "Hàn tổng tối qua ngủ không ngon à, trông anh có vẻ mệt mỏi”

Hắn lạnh lùng lườm cô, chợt nhớ đến giấc mơ ướŧ áŧ hôm qua, cả người lại khó chịu, quay qua nhìn thằng bé“Vô thay đồ đi, xíu ba dẫn đi”

Thằng bé nghe đến đó chạy thật nhanh vô phòng như cơn gió, chỉ còn 2 người, không khí có phần xấu hổ.

Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông, hai mắt ngay thơ mà bắt đầu diễn kịch

“À quên mất, hôm qua em uống say cảm ơn Hàn tổng đã tốt bụng cưu mang giúp đỡ” - Rất chân thành

“Bộ váy của em hôm qua bị ướt không có đồ thay, nên mượn tạm đồ vợ anh, mong anh không giận”- Rất da diết

Nói xong một tràng, hắn vẫn không phản ứng gì

“...”

Cmn , nói gì đi chứ. Sau khi đã chửi rủa 18 đời tổ tông của Hàn mặc, hắn mới bắt đầu lên tiếng

“Chỗ té còn đau không?”

Đềm Điềm hơi ngơ ngác “Hết rồi ạ”

“Nhớ một chút gì về ngày hôm qua không?” Đang thăm dò cô sao trời, cô lại tiếp tục giả ngu

"Hôm qua e uống rượu xong đầu óc choáng váng tê dại cũng không nhớ được gì, chỉ nhớ mang máng lúc tắm bị ngã rất đau”

“Ồ?”

“...”

Nói thêm 2 chữ sẽ chết sao??

Ánh mắt ai oán nhìn về người kia, mà giờ cô mới để ý, hôm nay hắn không mặc vest, chỉ đơn giản mặc chiếc áo thun xám, mái tóc hơi rối, cũng không chải chuốt như mọi ngày, nhưng trông vẫn đẹp trai lạ thường, còn có chút lãng tử phong trần?!!

Nhắc đến cũng thật tiếc nuối, hôm qua định nhân lúc hắn mang cô bế lên giường, cô sẽ giả vờ say sỉn mà vạch qυầи ɭóŧ hắn ra , để nhìn ngắm côn ŧᏂịŧ, có khi bú ɭϊếʍ nữa.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, người đàn ông đã lạnh lùng rời đi...

Cô có chút ác ý , thật mong chờ ngày nào đó tên mặt lạnh sẽ sa ngã dưới chân cô.

Sẽ thuần phục mà vùi mặt vào tiểu huyệt cô mà mυ'ŧ liếʍ, rồi mạnh bạo mà dùng đủ mọi tư thế để thao cô, đến khi sướиɠ đến chết mới thôi...

“Nghĩ cái gì vậy”

Điềm Điềm giật mình, hàm hồ trả lời

“À ..à đang nghĩ cách báo đáp công ơn to lớn của Hàn tổng ”.

Ánh mắt hắn châm chọc, xì nhẹ một tiếng, hoàn toàn không tin mấy lời vớ vẩn của cô.

_

Chưa đến 5 phút, thằng bé đã vụt chạy nhanh ra ngoài

"Ba ơi con thay đồ xong rồi nè, đi thôi”

Ánh mắt thằng bé nhìn qua điềm Điềm, nhìn mặt cô hơi suy tư, thằng bé lại tưởng chắc cô đang buồn vì không được đi chơi.

Ôi cô Điềm Điềm tội nghiệp thật đấy!!

Trong lòng nó hơi đắn đo, Cô Điềm Điềm là một người rất dễ thương, hôm bữa còn mua kem cho nó ăn nữa, không thể để cô buồn được, nó hạ quyết tâm.

“Ba ơi, cho cô Điềm Điềm đi luôn được không? Con thấy cô không được đi chơi sẽ buồn lắm á, nha ba!!!”

Cả 2 đều giật mình, hắn dịu dàng vuốt tóc thằng bé

“Không được đâu, cô Điềm Điềm còn nhiều việc lắm, không có thời gian mà đi chơi đâu”

Dừng lại một chút “ Phải không thư kí Điềm?”, ánh mắt hắn chứa ý tứ cảnh cáo nhìn qua cô.

Cô hiểu ánh mắt ấy là gì, hắn không muốn cô đi , muốn cô từ chối Quân Quân, haha

“Không đâu cô rảnh lắm, cô không có ai dẫn đi chơi nên buồn cực kì”, Điềm Điềm hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Hàn Mặc “Hàn Tổng cho em đi theo cùng được khônggg?”

Chữ "không" còn cố tình nũng nịu, kéo dài...

Hàn Mặc nhìn hai cặp mắt lớn nhỏ đang sáng trưng nhìn về phía hắn

Hàn Mặc “…”