Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ

Chương 6

(Đã cương cứng còn tỏ vẻ thanh tao)

Hàn Mặc nhìn chăm chú về phía cô gái, đôi mắt âm trầm, hắn cảm thấy có chút nóng.

Liền kéo dãn cà vạt một chút, sự bực bội không tên như có như không xuất hiện.

Điềm Điềm đã say khướt, hắn cũng không giữ im lặng nữa vội ôm người đứng lên cáo từ “Cũng không còn sớm, Hàn mỗ xin cáo từ, lần sau có cơ hội gặp gỡ mọi người, nhất định sẽ thiết đãi hậu hĩnh”

Mạc Cảnh Yên sắc mặt hơi âm trầm, lúc sau khóe môi khẽ dương lên, thầm lắc đầu ngẫm nghĩ, thú vị thật..

Hắn khẽ ôm người con gái, khuôn mặt lạnh lùng mà mang người vô xe.

“Hàn tổng, về nhà ạ?” – tài xế hơi liếc mắt về sau cung kính hỏi.

Hàn Mặc day day chán, lay vai cô nàng say khướt kia “Tỉnh táo lại, nói địa chỉ nhà, tôi đưa cô về”.

Người nào đó vẫn nhắm nghiền mắt , hai bên má có hơi rượu ửng hồng, cặp môi đáng yêu hơi chu chu ra.

Hàn Mặc “....”

Hắn im lặng một lúc nhìn về phía trước "Về bên nhà chính đi”

Điềm Điềm vốn không say, cô bắt đầu uống rượu từ năm cấp 2, mấy loại nặng đồ đã thử hết rồi, sao dễ dàng bị rượu vang kia chuốc say, chỉ giả vờ mà thôi.

Cô vờ như đã say, nằm ngả nghiêng bên bờ vai người đàn ông, cái miệng nhỏ nhắn khẽ thở ra hơi rượu ngọt ngào.

Hai bên tai hắn nóng rẫy, hơi thở có chút nghẹn, đang định đẩy người cô ra, thì chiếc xe lắc lư, chấn động, khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của người con gái ngả xuống bên bắp đùi hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn, rất trùng hợp mà ghé sát vào đũng quần...

Giọng người tài xế hơi run rẩy

"Xin lỗi hàn tổng, tôi..”.

Hắn chưa kịp nói, Hàn Mặc đã lạnh lùng cắt ngang “Được rồi, tập trung lái đi!”

Khuôn mặt hắn giờ đây trầm đến phát sợ, quai hàm bạnh ra.

Nhìn thấy hình ảnh cái miệng kia ghé chặt vào hạ bộ hắn, bên dưới côn ŧᏂịŧ lại bắt đầu có phản ứng, phồng lên một bọc lớn

Điềm Điềm cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quần tây hắn căng chặt bắp đùi.

Hàn Mặc ngồi hơi dạng chân nên chỗ đũng quần căng thành một khối.

Cô ngửi được cả mùi hương nam tính mạnh mẽ của người đàn ông, còn là lần đầu gần gũi thịt căn thô to, nước da^ʍ từ âʍ ɦộ lại bắt đầu túa ra, hơi nhớp nháp nới qυầи ɭóŧ...

Cái lưỡi không nhịn được hơi thè ra, cách một lớp vải, cứ thế liếʍ lên côn ŧᏂịŧ hắn

Hàn Mặc nghiến chặt răng ken két, đầu phủ đầy mây đen, mạnh mẽ lôi đâu cô ngồi dậy, để cô ngồi cách xa hắn.

Khẽ nhìn xuống bên dưới, vệt nước mờ ám vẫn còn ở nơi chứa gậy thịt, hắn giả vờ bình tĩnh mở cửa sổ xe, ánh mắt hướng ra bên ngoài, chỉ là yết hầu thì lên xuống liên tục, phần bắp tay nổi đầy gân xanh

Điềm Điềm sau khi bị đẩy ra thì vô cùng bực bội, chửi thầm, đã cương cứng mà còn giả vờ thanh tao.

Trong lòng lại như có đàn kiếm gặp nhắm, muốn tiếp tục dụ dỗ đến khi hắn đầu hàng mới thôi.

Về đến nhà, hắn vác cô như cái bao tải, ném cô vô bồn tắm xả đầy nước, lạnh lùng cất giọng

“Tự tắm đi”

Rồi cứ thế vội vàng chạy ra ngoài

Điềm Điềm “…..”

Tên chết giẫm, cô tắm rửa qua loa, tẩy trang sạch sẽ, trong bụng lại đang nghĩ làm thế nào thân mật tiếp với hắn tiếp

Hàn Mặc chạy vào phòng xem con trai đã ngủ chưa, thấy đã ngủ say mới yên tâm đắp chăn cho thằng bé rồi vụt lên phòng tắm, xối nước lạnh.

Trong đầu cứ thấp thoáng nhớ đến hình ảnh cái miệng nhỏ nhắn, hồng hào, khẽ thè lưỡi liếʍ đũng quần hắn

Dưới làn nước, khuôn mặt người đàn ông vô cùng âm u.

Rõ ràng hôm qua đã cảnh cáo, cô lại còn không sợ, còn được nước làm tới

Hắn chỉ là hơi phân vân không biết khi nãy cô say thật hay đang liều lĩnh thách thức tính kiên nhẫn của hắn nữa?

Côn ŧᏂịŧ vốn căng phòng, được nước lạnh dội xuống đã khôi phục trạng thái nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị mặc đồ, lại nghe thấy tiếng hét vang ở tầng dưới.

Nhíu chặt lông mày liền nhanh chóng mặc đồ chạy xuống

Là tiếng của Điềm Điềm, hắn gõ cửa liên tục vào phòng tắm, sốt ruột lên tiếng “Có việc gì vậy, thư kí Điềm?”

Bên trong truyền ra tiếng kêu đau đớn:

“Giúp tôi với Hàn tổng, tôi bị ngã đau quá, huhuhu”

Hàn Mặc ”…”