Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ

Chương 124

Ngọc Miêu chết tâm rồi….

Cô từ từ thả lỏng tay, đôi mắt mất đi tia sáng, liếc nhìn kẻ thù vẫn thản nhiên đứng trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi căm hận

Tưởng chừng nếu có dao ở đây, cô sẽ không hề nương tay đâm thẳng vào tim hắn!!

Điềm Chí Quang bây giờ mới từ tốn lên tiếng "Em dâu à, có phải việc mang thai khiến em căng thẳng, thành ra tâm lí có chút không ổn định không? Bây giờ em nên đi về nghỉ ngơi rồi…”

Ngọc Miêu hùng hổ lao về phía trước, trên chán nổi đầy gân xanh

"Im đi đồ đạo đức giả! Anh quên những gì anh làm với tôi trong đêm đó rồi sao, ghê tởm, tôi quyền rủa anh suốt đời, suốt cuộc đời…”

Điềm Nặc Thần không thể nhịn được nữa, hắn lay người Ngọc Miêu thật mạnh như muốn làm cô tỉnh táo "Ngọc Miêu em câm mồm cho tôi!”

Ngọc Miêu không giãy dụa nữa, đôi mắt vô hồn nhìn từng người trong phòng, cuối cùng dừng trên khuôn mặt Điềm Nặc Thần

Cuối cùng cô cười cười, nụ cười như hóa điên hóa dại, cười đến nỗi không biết từ bao giờ nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt

"Hahaha, buồn cười quá, buồn cười quá đi mất, hahaaha!”

"Điềm Nặc Thần, vợ con, cô ta bị điên thật rồi!!”

Ngọc Miêu không cười nữa, lời nói không đầu không đuôi

"Mong anh sẽ không hối hận!”

Điềm Nặc Thần nghe thấy nhịp tim mình đập đến chấn động, hai tai hắn ù đi, hắn có một dự cảm tồi tệ…

Hốt hoảng gọi níu lấy tay vợ hắn "Miêu Miêu, em …”

Ngọc Miêu giật tay ra, trước ánh mắt của mọi người chạy ra ngoài ban công

Đêm hè, từng cơn gío mang theo luồng nhiệt như muốn thiêu đốt lòng người

Bầu trời đầy sao, vũ trụ bao la rộng lớn, cô đến đây!!

Ngọc Miêu đứng trên bục cao nhất, cô nở nụ cười thật tươi, giống cái ngày đầu cô gặp gỡ Điềm Nặc Thần

Trong sáng, không chút bụi trần, không chút toan tính "Vĩnh biệt!”

Điềm Nặc Thần vươn tay bắt lấy, nhưng thứ hắn bắt được chỉ là khoảng không vô định

"Không, không, Ngọc Miêuuuu!”

Tiếng thét trong đêm vọng xa, mang theo nỗi đau đớn tan nát lòng người

Đôi mắt người đàm ông đau như muốn nứt toạc, bên trong trái tim như bị nghiền nát đầm đìa máu tươi

7 tầng, đây là tầng thứ 7…Hắn không thể tưởng tưởng được!

Hắn muốn thét to với Điềm Chí Quang, anh mau gọi xe cấp cứu, Mau cứu vợ em

Nhưng thứ âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng thều thào nức nở!

Bởi vì chết lặng, cảm xúc chết lặng đã khiến hắn nghẹn ứ chẳng thế thốt thành lời

Bàn chân người đàn ông run rẩy, như kẻ điên lao xuống bên dưới

Trong đầu là hình ảnh vợ hắn, nụ cười cô, lời cô nói…Điềm Nặc Thần hi vọng trên đời này có phép màu

Hắn hi vọng khi xuống bên dưới, Ngọc Miêu sẽ đứng trước mặt hắn với nụ cươi tinh nghịch rồi nói

"Là em trêu anh thôi mà, anh thật dễ bị lừa!”

Là vậy, cô chỉ gạt hắn…Bởi khi nãy hắn đã làm cô đau lòng

Hắn biết lỗi rồi, hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi cô, ôm người con gái ấy vào lòng dỗ dành thật cẩn thận

Hắn sẽ nhận sai, hắn sẽ nói trong lúc tức giận hắn không kiểm soata được bản thân nên đã lỡ làm cô tổn thương

Rằng là hắn yêu cô, hắn tin những gì cô nói, dù là gì đi nữa, hắn vẫn sẽ tin!!

Nhưng thế giới này không có phép màu!

Một màu đỏ rực của máu đập thẳng vào mắt hắn, Điềm Nặc Thần ngã khuỵu trên nền đất

Đêm hè tháng 4, Điềm Nặc Thần cảm thấy mình cũng đã chết!

**

Tiếng đập phá vang lên từ phòng Điềm Nặc Thần

Hai vợ chồng sợ con trai gặp chuyện gì, vội vàng mở cửa phòng

Điềm Chí Quang đang làm việc cũng vội chạy xuống

Lúc mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra

Khắp nơi đồ đạc nằm ngổn ngang, trên mặt sàn là mảnh vỡ của li thủy tinh…

Tiếng khóc thét ư ử vang lên, thứ âm thanh như một con thú dữ bị trúng đạn khiến lòng người tê tái

Điềm Nặc Thần vừa gầm thét vừa đập đầu "bốp, bốp” từng tiếng xuống dưới sàn nhà

"Con à, con sao vậy, con đừng làm mẹ sợ”

Điềm Chí Quang cũng vội vàng đến ngăn cản "Em dừng lại cho anh, lớn như thế mà còn phải khiến cho bố mẹ lo lắng sao?”

Nhưng lời chưa kịp nói hết, một cú đấm đã dội đến

Điềm Chí Quang bụm một bên mặt, đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu

"Mày, chính mày đã hại chết Ngọc Miêu, mày đã gϊếŧ vợ tao, uổng công biết bao năm qua tao đã tin tưởng gọi mày là anh trai”

"Mày điên rồi sao Điềm Nặc Thần, đây là anh trai mày đó!! Ai cho mày ăn nói kiểu đó, mau xin lỗi cho mẹ ngay lập tức!!”

Điềm Chí Quang nghe xong lời buôc tội vẫn như cũ thản nhiên

"Chắc em ấy vẫn chưa hết đau lòng sau sự ra đi của em dâu, mẹ, chúng ta nên thông cảm cho em ấy”

Điềm Nặc Thần nhặt tờ giấy ném thẳng vào mặt Điềm Chí Quang

"Đây là?”

Dòng chữ xét nghiệm Adn in đậm rõ nét, bên dưới là câu kết luận, có cùng huyết thống!!

"Tao sẽ gϊếŧ mày để trả thù cho Ngọc Miêu, chính mày đã làm cô ấy đau khổ, là mày hãʍ Ꮒϊếp cô ấy, mày gϊếŧ cô ấy, nợ máu trả máu, mày phải chết để đền hết tội lỗi”

"Ha, tao thừa nhận tao có hãʍ Ꮒϊếp cô ta đấy, thì sao? Cũng là do con ả đấy thôi, xinh đẹp nhue thế, làm gì có thằng đàn ông nào chiu nồi”

Bụp, bụp

"Mày chết cho tao, tao phải gϊếŧ mày để báo thù cho cô ấy!!”

Từng cú đấm như trời chồng giáng xuống, trong thoáng chốc, mặt mũi Điềm Chí Quang đã sưng vù lên

“Mày lầm rồi, người khiến cô ta chết là mày, nhớ lại những lời tàn nhẫn mày nói với vợ mày khi trước đi, chính mày đã không tin ả ta, nên ả ta mới đau lòng tự vẫn, không phải lỗi tao!!!”

**

"Chính mày đã gϊếŧ vợ mày, chính mày đã gϊếŧ vợ mày”

Điềm Nặc Thần bật dậy, đầu hắn vã mồ hôi, hít thở khó khăn

Quá khứ 30 năm trước trong đêm ùa về khiến hắn không kịp trở tay

Dù đã bao năm, trái tim.vẫn trống rỗng đau nhói như cũ

Hắn nhớ đến lời Hách Liên nói, Điềm Điềm không phải con của hắn, là con của Điềm Chí Quang với Hách Liên

Sự Thật là Điềm Chí Quang hận hắn, hận hắn đã khiến công ty hắn ta phá sản…

Trong đêm hắn đi công tác, Điềm Chid Quang liền lén vào nhà bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© cho Hách Liên

Rồi làm một hồi mây mưa với bà ta…

Kết quả để lại là hắn lại ngu ngốc nuôi con của kẻ thù 23 năm!!!

Hắn muốn hận Điềm Điềm, cô là con gái ruột của kẻ hắn căm thù, người gây ra cái chết của Ngọc Miêu...

Cái tên này là một sự cấm kị trong lòng hắn, 30 năm trôi qua...chỉ cần cái tên này vang lên

Trái tim Điềm Nặc Thần lại như muốn nứt toạc

Nhưng hắn không hận cô, không hận được, mà cũng không muốn hận!!

Trong chớp mắt hình bóng Ngọc Miêu lại hiện về, cùng với câu nói cuối cùng của cô

"Vĩnh biệt"

Hắn xoa l*иg ngực để giảm bớt cơn đau!

Điềm Điềm, tôi nên làm gì với em bây giờ?