Chương 120
Điềm Điềm đi xe đường dài, lại trải qua một hồi mây mưa nên đã thấm mệt
Cơ thể cô mềm nhũn, ngủ say lăn lóc như chết
Cũng không thèm tắm rửa gì hết, để cơ thể trần như nhộng, âʍ ɦộ ngập ngụa tϊиɧ ɖϊ©h͙...
Trong cơn mồ hồ, cô cảm giác có người liên tục sờ soạng mình từ trên xuống dưới
Điềm Điềm thấy khó chịu khi có người phá hoại giấc ngủ, liền lèm bèm vỗ bẹp một phát lên mặt của người kia
“Ais, Lulu ngoan đi, đừng liếʍ chị nữa, xíu chị chơi với em!”
Lulu? Đây là tên của một con chó mà!!
Khuôn mặt Hàn Mặc xám xịt, uổng công hắn nhọc lòng lo lắng còn đi lau người cho cô, cuối cùng cô lại xem hắn là con chó??
Lại còn liếʍ??
Thôi được rồi, hắn không thèm chấp, đợi cô khoẻ lại , hắn sẽ xử lí cô sau
Hàn Mặc moi hết toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong ra, hắn thấm ướt khăn rồi đưa vào âʍ ɦộ chùi rửa
Âʍ ɦộ bị thao đến sưng đỏ,.mãi không khép miệng được, thật khiến người ta phải xót xa
Chỉ là càng lau, lớp vải như có như không ma sát với hộŧ ɭε, chạm qua chạm lại vách huyệt non, một làn nước ẩm ướt từ từ tứa ra....
“Mhh~ tê quá, đừng đυ.ng vào bướm chị, lulu!”
“Mẹ nó, da^ʍ thật đấy, lau như vậy mà còn phun dâʍ ŧᏂủy̠ được!”
Cửa nhà tắm mở ra, Cao Dương một tay cầm khăn lau tóc, bên dưới mặc mỗi quần đùi, thân trên để trần, hắn dựa vào góc tường
Ánh mắt thích thú nhìn ngắm khung cảnh phía trước
Tiện miệng châm chọc “Cậu làm gì mà cô ấy coi cậu là chó rồi kìa?”
Hàn Mặc không thèm trả lời, vẫn tận tụy tiếp tục công việc...
Giọng điệu Cao Dương trở nên nghiêm túc hơn “Tối nay tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Cẩm Vân!”
Câu nói này rốt cuộc cũng thành công thu hút sự tò mò của Hàn Mặc “Ồ?”
"Tôi muốn ở bên Điềm Điềm, chăm sóc cho cô ấy, nhưng cũng không muốn làm chuyện có lỗi với vợ”
Thấy Hàn Mặc vẫn im lặng, Cao Dương khó chịu lên giọng
“Còn cậu thì sao? Vẫn muốn tiếp tục lén lút thế này?”
“Không cần cậu phải lo, ban đầu tôi đã nói rồi, tôi thích cô ấy, không muốn cô ấy phải chịu tủi nhục gì hết nữa. Còn chuyện với Tô Thư, tôi sẽ từ từ giải quyết”
Cao Dương chợt nhận ra một điều, hoàn cảnh của hắn với Hàn Mặc là khác nhau
Hắn không có con cái, nên vấn đề li hôn cũng không quá phức tạp rườm rà
Còn Hàn Mặc, cậu ta còn phải bận tâm về chuyện con cái nữa...
Cao Dương tắm
“Được, tôi tin cậu. Giờ tôi có việc rồi, đi trước đây!”
Căn phòng còn lại hai người, Hàn Mặc mải mê ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của cô gái, bàn tay ngứa ngáy đưa lên sờ nắn, trong lòng là một mảnh chộn rộn
Cái hôm cô đầu tiên cô đến nhà hắn, khi mà đôi mắt ngây thơ này nhìn vào mắt hắn rồi nở nụ cười, hắn đã biết, sớm muộn gì mình cũng là kẻ thua cuộc!
Chỉ là hắn đã cố kìm nén, nghĩ rằng lí trí bản thân mạnh mẽ, sẽ đánh áp được con thú dữ trong lòng...
Hàn Mặc cười khổ, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô gái
Chỉ là, hắn hơi tự tin vào năng lực bản thân rồi!
**
Điềm Điềm nghe thấy tiếng gõ cửa, liền giật mình ngồi bật dậy
Trong nhà không còn ai nữa l, hai tên đàn ông thúi kia đã rời đi từ lâu
Cô nhìn đồng hồ, vậy mà tưởng còn sớm, hóa ra cũng đã 5h chiều
Điềm Điềm đi ra mở cửa, khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt
"Sao anh gọi điện mà không nghe máy!”
Điềm Điềm có chút chột dạ, lúc nãy Hàn Mặc với Cao Dương chơi hăng quá, cô cũng mải mê nhập cuộc nên không để ý đến chuông điện thoại reo...
“Em...chắc tắt chuông nên không nghe thấy!”
Ứng Thời sao có thể không nhìn ra biểu cảm chột dạ của cô, nhưng hắn cũng không thèm vạch trần
Hắn bế Điềm Điềm trong tay, mang cô vô nhà rồi đè lên tường mãnh liệt hôn
“...Đừng, anh làm gì vậy? Nhẹ thôi, đau em”
Hơi thở người đàn ông rối loạn, nhưng tốc độ đã dịu dàng hơn
Hắn để cơ thể mềm mại của Điềm Điềm dán chặt xuống hạ bộ của mình, để cô cảm nhận được hắn đang cương cứng đến cỡ nào
Đôi môi nóng hổi ngậm chặt lấy bờ môi căng mọng của thiếu nữ, mυ'ŧ mát liếʍ liếʍ, rồi xoáy lưỡi móc vào trong
Cuốn lấy từng giọt mật ngọt thơm ngon...
Bên dưới đũng quần người đàn ông sưng lên cứng ngắc, dí sát vào âʍ ɦộ của cô. Điềm Điềm thấy cấn cấn khó chịu, liền hơi lùi người về phía sau
Ứng Thời thấy thế không hài lòng, hắn càng dán sát đến, nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn
Hai đầu lưỡi bện chặt, hòa quyện vào nhau, người đuổi người bắt, tiếng nước nhóp nhép gợϊ ȶìиᏂ
Lúc dừng lại, một sợi chỉ trong suốt cũng được kéo căng chảy xuống..
Hắn cắn nhẹ lên chóp môi cô gái coi như trừng phạt, hơi thở nóng hổi dồn dập kề sát bên dái tai trắng nõn
“Em đợi anh một thời gian nhé, được không?”
Điềm Điềm im lặng, Ứng Thời từ tốn giải thích
“Anh vẫn còn trách nhiệm phải lo cho đứa nhỏ, khi nào đứa bé an toàn chào đời, anh sẽ...”
Điềm Điềm cắt ngang lời “Chị em sao rồi?”
“Cô ấy được xuất viện rồi, đứa bé cũng khỏe mạnh, em không cần lo lắng”
“Tôi không có, chỉ đơn thuần là tò mò thôi”
Ứng Thời cũng không cãi lại, hắn biết rõ con người cô, bên ngoài mồm miệng gai góc, nhưng thật ra cũng chỉ là cô nhóc, trái tim mềm yếu, ngây dại
Cô không nhận được tình yêu thương từ gia đình, chưa từng nhận được hơi ấm từ tình thân
Nên cũng không biết cách quan tâm, thể hiện tình yêu với người khác
Hắn siết chặt cô gái trong lòng, hôn nhẹ lên chán
Không sao hết! Đời này còn dài, hắn sẽ từ từ chỉ dạy cô gái của hắn
"Em ăn cơm chưa?”
Điềm Điềm muốn đuổi khách, tiện miệng nói “Ăn rồi”
Vừa nói xong, cái bụng lại phản chủ, không phối hợp vang lên âm thanh xấu hổ “rộp rộp”,
“....” Chết tiệt!!
"Anh có mua nguyên liệu rồi, vô đây nấu lẩu cho em nhé!”
Ánh mắt Điềm Điềm như có như không lướt xuống đũng quần người đàn ông
Khóe miệng nhếch lên châm chọc “Còn thằng bé kia thì sao? Cũng muốn được ăn kìa!”
Ứng Thời che lại đôi mắt câu dẫn hồ li tinh của Điềm Điềm
Nghẹn giọng kiềm chế “Để một lúc ổn thôi, sức khỏe em không tốt, không nên túng dục vô độ!”
Nói xong hắn quay lưng đi vào bếp, người đàn ông vóc người cao ráo, mặc áo sơ mi bó người
Từng đường cơ săn chắc được phô bày hoàn hảo, hắn hơi sắn tay áo
Bắp tay nam tính, nổi đầy gân xanh, dùng để kẹp cổ, chắc sướиɠ đến chết nhỉ
Còn cặp mông kia nữa, căng tròn hoàn hảo
Nghe nói đàn ông mông cong, yêu thương, chung thủy với vợ...
Chậc, đúng là toàn lí thuyết vớ vẩn
"Nhìn nữa anh tính phí đấy!”
“Xì, ai thèm!”
“Em chứ còn ai!”
“Anh quay lưng sao anh biết em đang nhìn anh, bớt tự luyến”
Cao Dương quay người lại, nhếch môi châm chọc, hắn không nói gì, chỉ chỉ vào cái gương ở góc phòng
“....” Huhu, mai cô sẽ đi bán gương