Trong phòng bệnh, Điềm Vân vẻ mặt xanh xao nằm trên giường , đôi mắt cô ta thất thấn không biết đang nghĩ gì
Hách Liên trên tay cầm tô cháo nóng, một bên vừa thổi vừa dỗ dành
"Nghe lời mẹ ăn đi, ăn một miếng cũng được...”
“Con không muốn ăn, mẹ mang ra ngoài đi!”
"Con không muốn ăn thì cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ, Nào một miếng thôi”
Xoảng! Bát cháo vỡ tan tành xuống dưói sàn - “Con đã nói không là không, mẹ đi ra ngoài đi!”
Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, vừa nhìn thấy người kia xuất hiện, Điềm Vân như bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai mắt cô ta đỏ ngầu
Khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ “Cút đi cho tôi, ai cho anh xuất hiện ở đây hả? Ra khỏi phòng, cút khỏi cuộc đời tôi mau”
Ứng Thời choàng tay ôm gọn Điềm Vân trong lòng, giọng nói hắn từ tốn bình tĩnh mang ý dỗ dành
"Em nằm nghỉ ngơi đi, tức giận không tốt cho con!”
“Nghe lời anh, được không em?”
Điềm Vân nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, tâm trạng có vẻ điềm tĩnh hơn, hơi thở dần dần ổn định nằm gọn trong lòng người đàn ông
Hắn nhìn qua Hách Liên, mặc cho thái độ bà ta đầy sự căm thù với mình, hắn vẫn vờ như không biết gì, nói
“Mẹ, để con đút cho vợ con, mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi!”
“Mày còn liêm sỉ xuất hiện ở đây sao?”
Không có ai trả lời...
Bà ta tuy mạnh miệng nhưng khi thấy từ lúc Ứng Thời xuất hiện, Điềm Vân có vẻ nhẹ nhàng hơn nên cũng không phản đối nữa.
Bà ta tạm thời ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn lại hai người, cả hai đều im lặng không nói gì...
Cuối cùng vẫn là Ứng Thời mở lời trước
“Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em, nhưng trước lúc đó, em ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, giữ sức khỏe được không em?”
Hắn dịu dàng xoa lên phần bụng nhô cao của cô, ánh mắt phức tạp lạ thường, rốt cuộc chỉ dám xoa nhẹ liền rút tay lại ngay
Điềm Vân đã nghe thấy, cô ta vẫn như cũ im lặng không nói gì
Hắn từ tốn đút thử một miếng cháo, thổi khẽ rồi đưa đến bên miệng cô
"Không cần, tôi có tay để tôi tự ăn, anh đi ra ngoài đi, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy anh”
Hắn không phản đối, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu
"Anh đợi em bên ngoài 1 lúc, khi nào thấy em ăn xong thì anh sẽ rời đi!”
**
“Sao em trở về mà không nói một tiếng với tôi!”
Cao Dương nhìn thấy Điềm Điềm hai tay xách hai cái vali, mặt mũi bơ phờ tái nhợt, trong lòng không nhịn được oán trách
“Thì thầy cũng biết rồi mà!”
“Tôi không chủ động hỏi bạn em thì đời nào biết, đúng là vô tâm”
“Được rồi, được rồi lỗi em, lên xe đi rồi nói, em sắp bị phơi nắng thành tôm khô rồi”
Cao Dương hừ một tiếng, cầm theo hành lí Điềm Điềm lên xe rồi lái xe rời đi
"Chở em về nhà nha, cảm ơn thầy”
Cao Dương nhìn qua gương chiếu hậu lườm lườm Điềm Điềm “Thật sự coi tôi là tài xế của em hả?”
Điềm Điềm liếc mắt đưa tình, giọng nói õn ẽn
“Xíu người ta trả công cho thầy, chịu không?”
“Trả công như thế nào?”
Điềm Điềm đang mặc váy lụa, chất liệu satanh, mát mẻ lại khiêu gợi, hai cặρ √υ' kiêu hãnh căng phồng, cách lớp vải vẫn không khỏi khiến người ta bớt thèm thuồng
Hai chân cô mở rộng, chiếc qυầи ɭóŧ chữ T màu đỏ rượu lấp ló xuất hiện
Cái lưỡi dâʍ đãиɠ làm như vô tình liếʍ liếʍ môi, ướŧ áŧ nói
"Cho thầy ăn vυ', liếʍ âʍ ɦộ, uống nước dâʍ ŧᏂủy̠ của Điềm Điềm, được không?”
Đũng quần người đàn ông căng chặt, dựng thành một bọc to bự, yết hầu nam tính lên xuống không dừng
Hắn siết chặt tay lái, trong đầu là một màn ướŧ áŧ khiêu gợi của cô gái
“Con điếm da^ʍ, có phải thèm dươиɠ ѵậŧ đàn ông lắm rồi đúng không?”
Điềm Điềm thọc tay xuống qυầи ɭóŧ móc móc, ậm ừ phản bác
"Umm..người ta không có đâu!!”Cao Dương nhìn hành động dâʍ đãиɠ của cô, không nhịn được văng tục một tiếng
Hắn lái xe tốc độ nhanh hơn, khuôn hàm căng cứng “Con điếm da^ʍ, Tôi phải chơi nát âʍ ɦộ này của em mới được”
Điềm Điềm không để ý đến thái độ kì lạ của Cao Dương, cô chỉ toàn tâm toàn ý dùng tay móc bướm thủ da^ʍ!
Vừa thủ da^ʍ, vừa rêи ɾỉ quằn quại như cɧó ©áϊ, tưởng tượng như đang được dươиɠ ѵậŧ của Cao Dương chơi
"Umm ~Sướиɠ quá đi mất, chưa gì âʍ ɦộ đã phun đầy nước rồi!”
“Aaa.tê quá, mạnh lên nữa thầy ơi , Điềm Điềm nứиɠ quá”
“Dươиɠ ѵậŧ thầy thật thô, đâm nát bướm em rồi huhu, bắt đền thầy đó!”
Xe dừng lại, người đàn ông tháo dây an toàn ra, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm lạ thường
Điềm Điềm hơi ngạc nhiên
"Đến nơi rồi sao? Nhanh thế, nhưng đây đâu phải nhà em, thầy chở em đi đâu vậy?”
Khung cảnh bên ngoài xe vắng lặng, lưa thừa một vài người, cây cối hai bên đường mọc um tùm
Đây không phải là định bắt cóc cô đấy chứ!!
"Tất nhiên đây không phải nhà em rồi!”
Đièm Điềm bây giờ mới để ý đến thái độ kì lạ của người đàn ông, cô có chút hốt hoảng, nhưng phần nhiều là kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ thường
"Thầy...thầy muốn làm gì?”
Hắn chuyển xuống ghế sau, xé “soạt” một cái thật mạnh, qυầи ɭóŧ chữ T rách thành nhiều mảnh
“Làm gì nữa, tất nhiên là chơi bướm, thỏa mãn nhu cầu em rồi!!”