Chương 105 Hôm nay là lễ lập đông, gia đình Điềm Điềm tổ chức đi leo núiĐiềm Điềm không có ý định đi, Cao Dương vừa giao bài tập, cô muốn ở nhà tranh thủ thời gian làm bài
Nhưng hình như có người không muốn như thế!
Điềm Vân khoác tay Ứng Thời, đôi mắt âm dương quái khi liếc Điềm Điềm, ngoài mặt lại là giọng điệu thảo mai
"Không được, em phải đi chứ, đi chung với gia đình mới vui, hay là...em không thích đi chơi với chị?”
Vừa nói xong đôi mắt Điềm Vân đã lấp lánh ánh nước, cô ta ra vẻ đau buồn
“Em còn giận chị vụ đó sao? Chị đã xin lỗi rồi mà...”
Mẹ kiếp!
Ả đàn bà này cũng thật biết diễn
Hách Liên thấy con gái cưng chịu ủy khuất, nào có để yên , bà ta liền quắc mắt với cô, rồi lên giọng
“Đúng là lớn rồi mọc cánh đúng không? Mày không thấy chị mày đã phải xuống nước năn nỉ mày hả, đừng có làm giá nữa, mau lên lầu chuẩn bị đồ lẹ lên!”
Ứng Thời nãy giờ đứng quan sát cũng không nhịn được nữa, hắn nhíu mày, trong vô thức né vòng tay đang ôm chặt của Điềm Vân nói
“Em ấy có việc nên ở nhà, mẹ không cần phải miễn cưỡng như thế!”
Điềm Vân siết chặt lòng bàn tay, bên ngoài vẫn mang vẻ ủy khuất đáng thương
“Mẹ à, tất cả là lỗi của con, mẹ đừng có trách em,...em ấy thích ở nhà, thì cứ để em ấy ở nhà cũng được!”
Ha! Diễn hay đấy!
Điềm Điềm giễu cợt trong lòng, thầm nghĩ không biết con ả này lại bày trò gì nữa đây
Nếu cô vẫn lạnh lùng từ chối không đi, chẳng phải lại mang tiếng không hiểu chuyện sao!
Đối mặt với loại người giả tạo thế này, câch tốt nhất là không nên gắt gỏng chống chế
Người chịu thiệt vẫn sẽ là cô!!
TỐt nhất là nên mềm dẻo, tránh nặng tìm nhẹ thì hơn
“Chẳng qua là con bị ốm, đo nhiệt độ tận 39 độ nên muốn ở nhà nghỉ, nhưng nếu chị với mẹ đã nói vậy, con sẽ cố gắng đi vậy!!”
Điềm Nặc Thần từ phòng ngủ đi ra, thái độ lãnh đạm
"Chuyện gì mà ồn ào vậy? Bắt đầu đi đươc chưa?”
Rồi hắn liếc qua Điềm Điềm, nhíu nhíu lông mày
"Sao con còn chưa chuẩn bị đồ?”
Điềm Điềm thấy thái độ lạnh lùng của bố, trong lòng hừ khẽ
Hôm qua còn say mê liếʍ âʍ ɦộ cho người ta, nay đã trở mặt lạnh lùng
Đúng là cùng một giuộc với tên Hàn đầu chó!!
**
Đường leo núi dốc, lúc lên đến đỉnh đã quá giờ trưa
Điềm Vân dù sao cũng là phụ nữ có thai, mọi người sợ cô ta vất vả liền nhanh chóng tìm chỗ dựng lều nhóm lửa nghỉ ngơi
Nhân lúc mọi người không để ý, Điềm Điềm lén lút đưa tay xuống đũng quần của bố
Bóp nhẹ một cái!
Ây da, chưa gì mà đqx căng phòng một bọc thế này rồi
Điềm Điềm nhìn đầy ẩn ý, khuôn miệng khẽ đóng mở, giọng nói ngọt ngào dụ hoặc
“Có muốn con liếʍ nó không?”
Khuôn mặt Điềm Nặc Thần tối sầm, ánh mắt lạnh lùng lườm cô mang ý cảnh cáo
Điềm Điềm bĩu môi, cô lại càng muốn thách thức khả năng chịu đựng của bố
Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi sát đũng quần người đàn ông, mềm mại, đàn hồi chạm đến chỗ cứng rắn của hắn
Liếʍ liếʍ một cái
Lớp vải quần jean mơ hồ ánh lên mảng màu sắc khác với các vùng khác...
Khiến người ta không khỏi tưởng tượng liên miên
Trêu đùa xong, cô liền thỏa mãn quay người đứng dậy
Để lại hắn với cái đũng quần ẩm ướt căng chặt
Trêu chọc mà còn dám bỏ đi?
Điềm Nặc Thần nào có để yên, hắn liền nắm tay con gái, kéo cô đi vào một góc vắng người
Điềm Điềm hét một tiếng
"Đau quá, bố buông tay ra đi, rốt cuộc bố muốn đi đâu vậy?”
Còn chưa kịp định thần đây là chỗ nào, bên dưới váy đã bị vén lên cao
Hở ra một mảng da thịt trắng muốt, non mềm như một món ăn cao cấp thượng hạng
Người đàn ông quỳ xuống, liếʍ lên da thịt mềm mại trước mặt, đầu lưỡi ướŧ áŧ chạy dọc từ bắp chân dần dần lên đầu gối
Tiến sát đến hai bên đùi trơn mềm, đầu lưõi dần dầm chạm đến vùng cấm địa
"Bố ơi, đừng liếʍ mà, ở đây....sẽ bị phát hiện mất... mhh~~ đừng mà’
Nói thì nói vậy, nhưng Điềm Điềm lại vô cùng hưng phấn, thân người cô đỏ ửng, hai chân co quắp, người hơi nâng lên
Trong vô thức đung đưa khe đit đặt lên mặt bố, lỗ nhỏ tiến gần đến đầu lưỡi trơn mềm
Thuận tiện cho bố liếʍ láp
Điềm Nặc Thần không cởϊ qυầи lót, cứ thế mà cách một lớp vải dùng đầu lưỡi trêu chọc âʍ ɦộ con gái
Từ bên trong âʍ ɦộ rỉ ra nhiều nước, đến nỗi nước da^ʍ chảy ướt ra cả lớp ngoài của qυầи ɭóŧ
Một tay hắn chọc đến, dùng hết sức cắm thật vào khe huyệt, mang theo cả lớp vải kéo sâu vào khe bướm nhiều nước
“ummh~ Đừng liếʍ nữa, thật là xấu hổ, sẽ bị người khác phát hiện mất, huhu, bố thật xấu xa dâʍ đãиɠ
Hắn chọc thêm một ngón tay nữa vào sâu hơn, giọng điệu châm chọc
"Không phải do con liếʍ dươиɠ ѵậŧ của ta trước sao? Con thật là giả dối, miệng thì kêu đừng liếʍ, mà âʍ ɦộ lại càng da^ʍ phun một đống dâʍ ŧᏂủy̠”
Vừa nói, ngón tay của hắn tăng thêm lực đạo, cách lớp vải mỏng manh dúi vào thật sâu, chọt đến hột đậu đỏ
Day nắn, vuốt ve, cào cào trêu chọc không ngừng rồi nghiền épÂʍ ɦộ mẫn cảm của cô gái co thắt, run rẩy yếu đuối chịu đựng từng đợt tấn công tới tấp của bố
Vô cùng non nớt, bất lực tứa ra một đống dâʍ ŧᏂủy̠ nhớp nháp, ướt đẫm lớp vải qυầи ɭóŧ
"Con điếm da^ʍ, còn chưa chơi trực tiếp mà bướm nhỏ đã phun một đống nước thế này, thật là tao lãng!!"
Một tay hắn chơi âʍ ɦộ con gái, một tay đưa lên lên, dừng trên vật nhỏ căng đầy bóp chặt rồi xoa nắn, thứ trong tay mềm mại lại căng tràn
Khiến đầu óc người đàn ông mê muội, chỉ muốn bóp thật chặt, rồi ngậm chặt trong miệng mà mân mê thưởng thức
Có lẽ vì thời gian gấp gáp, địa điểm có phần bất tiện, Điềm Nặc Thẩn cũng chỉ dám trêu chọc cô một lúc
Liền tiếc nuối mà buông ra
Hai người không hề biết rằng, từ đằng xa, có người đã chứng kiến từ đầu đến cuối![Chương sau H nặng 😎]
*Truyện được Viết trên truyện Hd, mong các bạn đọc trên trang chính chủ!!
Tui mới phát hiện truyện bị bế qua bên trang khác, buồn quá mấy ní ơi😭