Chương 101
“Không có, Điềm Điềm không biết thủ da^ʍ, cũng không có thèm dươиɠ ѵậŧ của bố!!”
Điềm Nặc Thần đổi tư thế, hắn gác một chân cô lên ghế sô pha, banh rộng hai đùi rồi đâm từ đằng sau
Mỗi cú thúc như chạm đến đáy huyệt, bàn tay người đàn ông đưa vòng ra trước siết chặt núm ti
Giọng nói thô ráp :” Con đừng tưởng bố không biết con dùng tay móc bướm, chảy một đống dịch thủy dâʍ đãиɠ rồi còn chụp hình gửi cho bố nữa!”
"Không phải là đã sớm thèm khát duoeng vâti của bố, muốn dụ dỗ bố lấy dươиɠ ѵậŧ chọc nát âʍ ɦộ hay sao!!”
“TᏂασ, càng nói âʍ ɦộ lại càng tứa nhiều nước, chảy hết nước lên dươиɠ ѵậŧ của bố rồi!!”
Không khí da^ʍ mĩ đến cực điểm, hắn dí đầu ngón tay, chạm đến ngay vị trị hai người kết hợp
Day day, xoa nắn, gảy nhẹ lên hộŧ ɭε ...
Âʍ ɦộ bất ngờ co giật một cái, cửa huyệt khép mở siết chặt lấy cây gậy, từ bên khe huyệt, một dòng nước ấm nóng róc rách chảy ra!
Điềm Nặc Thần nở nụ cười xấu xa, cơ mông thắt chặt, thắt lưng ưỡn hết cỡ, dúi sát gậy thịt to lớn vào sâu cô bé
"Aaa, nhẹ thôi bố ơi, dươиɠ ѵậŧ đâm sâu quá, sẽ nát bướm của Điềm Điềm mất...đừng mà, ummm, tha cho con đi”
Hắn không nghe, mỗi cú thúc mạnh như vũ bão, thậm chí nếu có thể, hắn còn muốn nhét cả hai cục trứng dái vào cái lỗ nhỏ kia!
Điềm Điềm thét lên một tiếng “Aaaa, dừng lại đi bố ơi, không được đâuuu, umhhh~ nhẹ thôi! Âʍ ɦộ sẽ hỏng mất”
Ngón tay người đàn ông đưa ra trước cửa âʍ ɦộ, gãi qua gãi lại lớp thịt non nhạy cảm...
Hắn xoay người cô lại, miệng thì bắt lấy cặρ √υ' trắng cứ nảy nên nảy xuống trước mặt
Cho hết vào miệng bú ʍúŧ “chụt chụt”, đầu lưỡi táo tợn xoay xoay vòng tròn núʍ ѵú, đá nhẹ lên thịt viên đỏ rồi cắn nhẹ một cái
Các nơi nhạy cảm đều được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người Điềm Điềm đỏ ửng như con tôm luộc đôi mắt phủ lên một tầng mơ màng đầy ý vị
Tiếng rêи ɾỉ ư ử như mèo kêu cất lên, khóe môi thì rỉ ra một lớp dịch trong suốt, kéo ra thành sợi...
Cảnh da^ʍ mĩ hấp dẫn ham muốn người đàn ông
Hắn xoay người con gái, đem cô như đứa bé xách lên cao, dùng lực ở tay kéo mông cô lên xuống
Bên dưới thắt lưng phối hợp đẩy dươиɠ ѵậŧ lên, cắm ra cắm vào liên tục lỗ nhỏ
Điềm Nặc Thần bắt lấy cặp môi căng mộng ướŧ áŧ của con gái, gặm nhẹ rồi mυ'ŧ một cái
Hương vị thơm ngon làm hắn say mê, muốn dừng cũng không dừng được
Thế là hắn thọc sâu lưỡi vào bên trong khoang miệng con gái, lần mò thăm dò
Điềm Điềm cũng say mê đáp lại, cô túm chặt mái tóc người đàn ông, khuôn miệng duyên dáng hé mở...
Môi lưỡi va chạm triền miên, một sợi chỉ bạc da^ʍ mĩ được kéo ra, rớt xuống đầṳ ѵú của Điềm Điềm
Bóng loáng, thơm ngon, no đủ...
Sau cùng đều được Điềm Nặc Thần mυ'ŧ sạch!!
Trong phòng là đủ loại âm thanh, tiếng “chụt chụt” bú ɭϊếʍ của người đàn ông
Tiếng “ọp ẹp” mỗi khi duoeng vật cắm vào rút ra lỗ nhỏ
Tiếng nước róc rách khi mà dâʍ ŧᏂủy̠ quá nhiều, chảy tràn xuống khe đít rồi rớt một vũng xuống sàn
Cứ thế mà cặp cha con ôm nhau say đắm làʍ t̠ìиɦ, quên hết mọi lí lẽ luân thường
Lao vào quấn chặt lấy nhau, da thịt va chạm, chạm tận sâu đến tâm hồn đối phương...
Tiếng mở cửa “Cạch” nhẹ một tiếng cũng là lúc Điềm Điềm trợn trắng mắt cao trào...
Bao nhiêu nước da^ʍ tứa hết ra ngoài, nhưng vì bị côn ŧᏂịŧ chặn ngang nên đọng lại ướŧ áŧ trong khe huyệt
Cửa huyệt nóng rẫy, mẫn cảm co thắt giật giật, như cũ ôm chặt lấy dươиɠ ѵậŧ không buông!
“Trời nắng quá đi mất, con mới ra ngoài có xíu mà đổ đầy mồ hôi rồi!!”
“Được rồi để đồ mẹ cầm cho, mau vô nhà nghỉ ngơi đi”
Điềm Vân với Hách Liên đi mua sắm đã về, một trước một sau đi vô nhà
Điềm Vân thấy bố đang nằm nghiêng coi TV, trên người đắp chăn, còn Điềm Điềm thì ngồi ngay sát bên cạnh
Cô ta không khỏi nhìn nhiều, cảm thấy tư thế của hai người rất gượng gạo...
Nhưng vì thời tiết bên ngoài nóng nực, cả người nhơm nhớp mồ hồi khó chịu
Cô ta cũng không rảnh mà quan tâm, chào hỏi bố rồi chạy nhanh lên lầu thay đồ tắm rửa...
Hách Liên thấy con gái ngồi ngay bên cạnh chồng mình, dựa dựa vào nhau đầy thân mật coi TV
Trong lòng không khỏi nghi hoặc, trước đây hai người này đâu có thân đến vậy
Tâm trạng bà ta khó chịu đến kì lạ
Điềm Điềm cố gắng điều chỉnh trạng thái, quay sang chào một tiếng “Mẹ..”
“Cô ăn mặc cái kiểu này hả? Vô thay lại đồ cho tôi!”
Khi nãy Điềm Điềm nghe thấy tiếng có người về, trong lúc nguy hiểm chỉ đành vớ đại cái váy mặc qua loa trên người
Bên dưới âʍ ɦộ phơi trần, hoàn toàn trần trụi
Mà cái váy lúc đầu cởi ra hơi mạnh nên có chút xoắn lại nhăn nhúm, nói chung nhìn vô cùng luộm thuộm...
Lại có chút nét lả lơi phong tình khó tả...
Ánh mắt Hách Liên nhìn đến cái chăn đang đắp trên thân dưới Điềm Nặc Thần, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hỏi
"Trời nóng thế này mà anh lại đắp chăn?”
“Đang bị cảm, trong người có chút lạnh”
Hách Liên nào có biết rằng, dưới lớp chăn kia là một màn vô cùng dâʍ ɭσạи giữa chồng và con gái!
Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông ướŧ áŧ bóng loáng dịch nhầy, cách một lớp chăn mỏng, dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc dí sát đến đít của con gái, chọc đến lớp váy mềm mại, như có như không mà ma sát, cọ cọ
Điềm Điềm lén lút trừng mắt với người đàn ông, hắn làm như không biết, lại càng được đà lấn tới dí sát gần hơn
“Vậy anh nằm nghỉ ngơi đi, em vô nấu cơm”
Rồi bà ta liếc Điềm Điềm, sắc mặt sầm lại “Đi thay đồ đi”
Điềm Điềm gật đầu đáp ứng, đợi đến khi Hách Liên quay lưng đi, liền đập nhẹ lên l*иg ngực Điềm Nặc Thần
“Tại bố đó...”
Hắn bắt lấy bàn tay đang làm loạn, vòng ra sau lưng
Ghé sát miệng đến vành tai mẫn cảm thiếu nữ, thổi theo làn hơi ẩm ướt, thanh âm khàn khàn
"Âʍ ɦộ con bắn hết nước làm ướt dươиɠ ѵậŧ bố rồi, hiện tại nó lạnh lắm. Mau dùng lỗ nhỏ sưỏi ấm cho dươиɠ ѵậŧ bố đi!”
**Cảm ơn phú bà [Anh Hai] đã đề cử truyện
Chuyện là tui muốn gửi một phần quà nhỏ đến những bạn đọc giả đã ủng hộ truyện trong thời gian qua á
Phần quà là 1000k vàng, tổng cộng là 4 phần nhe, mấy bà cmt một câu về cảm nhận truyện, rồi ngày mai tui check cmt gửi mấy bà nha
Tui chỉ chọn 4 người nhanh nhất hoi đó nhe, lẹ lẹ không là mất phần á