Mọi thứ xung quanh nhìn đâu cũng thấy hàng tá người vẫn đang ở trong sân bay, tuy cũng chẳng phải là ngày gì quan trọng. Nhưng bởi vì nay sẽ có một người khá nổi tiếng trong giới hàng không đến đây, nên việc hôm nay có vẻ đông hơn bình thường là có lẽ sẽ xảy ra. Băng Băng thì vẫn chỉ đang im lặng mà xem điện thoại, còn cô cũng không để tâm mà vẫn tính chợp mắt một chút vì mệt quá mà cũng chẳng chợp mắt nổi, bởi đây quá ồn ào bên chỗ của cô và Băng Băng đang ngồi, nên cũng đành chịu cho đến khi Hải Sư mua đồ xong.
Khi nhìn vào đồng hồ thì mới thấy rằng nó đã hơn hai mươi phút trôi qua rồi mà Hải Sư vẫn chưa về, điều đó khiến cô có ý định vào phòng vệ sinh dội nước cho tỉnh rồi đi tìm anh ta luôn. Khi đang định rời đi thì bây giờ anh ấy cũng đã về, trong tay mang hai cái bánh mì sandwich kẹp trứng với rau, hai chai nước với một vài cục kẹo cũng đã đến tay. Tuy Hải Sư cách chỗ của cô khá xa nhưng chắc là vì đã đói rã rời rồi nên cô vẫn có thể nhìn thấy mấy cái bánh mì sandwich ấy, có lẽ vì anh ta cũng là một quân nhân nên mắt quan sát hoặc xác định khá dễ dàng với anh ấy.
Khi đã phát hiện ra cô, Hải Sư liền vẫy tay lên cao để chúng tôi nhìn thấy. Bởi vì anh ta khá cao và có mái tóc đỏ khá hiếm nên cũng dễ nhìn thấy, khi tới chỗ của cô anh liền vui vẻ nói:
- Đây đây đồ ăn tới rồi đây.
- Cậu về rồi sao, cậu đi lâu quá làm cháu sốt ruột luôn á. – Khi thấy Hải Sư đến Băng Băng liền vội vàng rời điện thoại, xóa đi bộ mặt vô cảm lúc nãy thành một gương mặt tỏa nắng.
- Haha, không sao đâu mà. – Vừa nói Hải Sư vừa cười cười đưa Băng Băng cái bánh và chai nước.
Vì đói quá nên Thủy Bình cũng tự động lấy phần của mình ra ăn trước rồi nhìn hai người họ.
* Nhìn gần thì cũng thấy rằng hai người kia cũng đang diễn nhỉ*
- Hửm, em lấy ăn từ khi nào vậy? – Hải Sư bất ngờ vì không biết Thủy Bình đã lấy từ khi nào.
- Vì tôi không muốn xóa đi bầu không khí giữa hai người nên mới ăn trước. – Tuy chỉ là một lời nói mỉa nhưng Thủy Bình vẫn tỉnh bơ mà ăn tiếp.
- Làm gì có không khí gì ở đây chứ, chị kì ghê luôn á. – Vừa nói Băng Băng vừa xua xua tay đi.
- Hazz…Không biết em đang nghĩ gì luôn ấy.
- Mà đưa tay đây. – Nghe xong lời đấy anh cũng đứng hình mất hai giây rồi lấy ra cái j đấy trong túi.
- Cậu định đưa cho cháu cái gì vậy?
- Thì cứ xòe bàn tay ra đi.
- À…ờm. – Nghe vậy cô cũng đành xòe bàn tay ra, không biết rằng anh ta sẽ đưa cho cô cái gì.
Đặt trong lòng bàn tay của cô là những viên kẹo ngậm đủ vị được bọc lại trông khá đẹp mắt, khi thấy cô đã cầm những viên kẹo trên tay, gương mặt đang thể hiện sự khó hiểu thì anh liền mỉm cười mà nói:
- Em thích ăn kẹo mà phải không?
- Lúc nãy đang mua mấy chai nước thì anh thấy mấy cục kẹo này nên mua cho em.
- Giống quá nhỉ. – Thủy Bình bỗng cúi mặt xuống nhìn những viên kẹo trên tay.
- Hửm?
- Không có gì đâu, đừng để ý.
- À mà Băng Băng có ăn kẹo không? – Gương mặt của Thủy Bình bỗng khác thường một lúc nhưng cũng vẫn nhanh chóng ổn định lại rồi đi hỏi Băng Băng.
- À không cần đâu ạ, em không thích ăn nhiều đồ ngọt quá. – Băng Băng cũng có vẻ cũng nhìn chằm chằm vào những viên kẹo mà suy tư gì đó.
Ăn uống xong thì cũng đã đến giờ mà anh ta xuống máy bay, cô cùng hai người đó sẽ đi lỗi đi riêng dành cho các vị khách đặc biệt để đến gần máy bay mà đón luôn. Xung quanh thì cũng đang rất nhiều người đứng ở đây để chờ và xem xem anh ta là ai, tuy gương mặt của anh ta cũng đã được đăng trên các trang báo nhưng việc gặp ngoài đời thì chưa có ai có thể gặp cái người bí ẩn ấy nên cũng đã rất nhiều phóng viên đến đây để chụp hình và đăng lên. Vì để tránh báo đài đưa tin nên anh ta cũng đã chuẩn bị đường bí mật dẫn ra bên ngoài mà không bị phát hiện nên cũng không khó việc lẫn đi trong các nhà báo đưa tin đó.
Khi đã đứng ở đó, thì cũng đã có một máy bay trực thăng hạ cánh. Một người đàn ông cao, thân hình cân đối đã bước xuống, mái tóc đen được vuốt lên chỉnh chu, một bộ vest màu đen của các phi công cùng với đôi mắt màu vàng đặc biệt thì cũng đã thấy rằng anh ta đã rất nổi bất rồi. Khi bước xuống, anh bỗng tự dưng im lặng một hồi lâu, cũng không biết rằng là vì bị mắc hội chứng gì đó không hay do hồi hộp quá mà đã đứng người lại. Cô cũng chẳng để ý việc gì, nhưng cô tự dưng bỗng nhìn chằm chằm vào anh ta.
* Không có gì ngoài màu vàng với đen, đến cả tóc với mắt cũng y chang bộ đồ luôn mà *
Thấy Thủy Bình cứ nhìn chằm chằm Kim Ngưu, Hải Sư liền đứng lên chào hỏi để Thủy Bình và Kim Ngưu không còn im lặng nữa.
- Xin chào, tôi là Nguyễn Phạm Hải Sư.
- Hiện tai đang là thiếu tướng và cũng là cậu của Thủy Bình. – Hải Sư liền mỉm cười vừa đưa tay ra.
Khi thấy Hải Sư đi đến bên mình, thì Kim Ngưu cũng đã trở lại bình thường chào hỏi lại:
- Xin chào, tôi là Trần Kim Ngưu.
- Là cơ trưởng chính của hãng hàng không K . – Gương mặt vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra mà bắt tay với Hải Sư.
Tuy cũng không biết rằng có phải cảm giác hay không, nhưng cô lại cảm thấy giữa hai người đó đang có một luồng không khí như đang muốn bóp chết đối phương.
* Anh ta hiện giờ vẫn đang là cơ trưởng nhỉ, chắc cũng sẽ nhanh anh ta sẽ lên chức giám đốc ở đây thôi *
* Cái tên hôn phu cũ chết tiệt mà *
Việc cô tức giận như vậy cũng có lý do, việc cô được sắp xếp hôn nhân từ rất nhỏ. Đã biến anh ta thành người bạn duy nhất của cô, khi Thủy Bình cũng mới chỉ có tám tuổi và Kim Ngưu mười tuổi. Nhưng rồi đến năm cô hai mươi tuổi, anh ấy đòi hủy hôn ước giữa cô và anh. Khiến cho Thủy Bình cũng bị vạ lây bởi những tin đồn xung quanh và rồi mấy tháng sau, sau mấy tháng hủy hôn ấy thì lại kêu rằng sẽ vẫn giữ hôn ước giữa hai bên. Nhưng đổi lại, Băng Băng sẽ là hôn phu chính thức còn Thủy Bình thì bị chuyển qua ký túc xá ở trường. Đến những giây phút cuối đời thì cô cũng đã thấy Kim Ngưu đang đứng cạnh Băng Băng nên có lẽ anh ta cũng đã nhúng tay với Băng Băng hoặc ít nhất là biết gì đó nhưng lại không nói ra. Nên việc cô ghét Kim Ngưu là điều hiển nhiên.
Cắt ngang những dòng xuy nghĩ hiện tại của cô rằng việc, Băng Băng và Kim Ngưu sẽ đến một quán nào đó để nói chuyện còn cô và Hải Sư thì sẽ đi đâu đó trong khi chờ hai người đấy. Việc đi bằng cửa bí mật trà trộn vào những người đang đi lại có vẻ đã thuận lợi mà chẳng có ai làm phiền. Cạnh sân bay thì cũng đã có một quán cafe mới xây không lâu nên hai người đó cũng đã vào bên trong, còn cô và Hải Sư thì cũng bất đầu qua một tiệm nào đó gần đây đợi hai người kia. Cô cùng đi với Hải Sư cũng đã tìm ra một quán lẩu đối diện chỗ đấy nên cũng đã ghé qua. Khi ăn hai người cũng chỉ nói vài ba lời với nhau và cùng ăn lẩu hết sức tập trung, khi vô tình nhìn lướt qua bên đó cô đã thấy việc Băng Băng bỗng đập tay lên bàn và có vẻ đang um sùm chuyện gì đó.