Cái Giá Mà Tôi Phải Chịu Đựng Có Thực Sự Xứng Đáng

Chương 9: Về Nhà Chính

Một ngày mới lại bắt đầu tiếp diễn bằng nhưng làn gió lạnh lẽo, tiếp tục chào ngày mới bằng cách ăn một tô mì trộn nóng hổi cùng với một phần trứng ốp la tan chảy. Đầu tóc thì còn chưa chải gọn gàng cùng với một bộ đồ ngủ lôi thôi màu xanh pastel mới từ trên giường đi xuống.

Khi đang còn ngáp ngủ khi đang ăn vừa xem tivi thì bỗng lại có một người bấm chuông cửa. Khi nghe thấy cô đành bỏ tô mì đang ăn dở để qua xem mới sáng sớm là ai đã tới bấm chuông cửa rồi, mới mở cửa ra cô liền lờ mờ nhìn xem đó là ai thì không thể ngờ rằng cái người chắc còn ít gặp cô còn hơn là việc cô thật sự nghĩ đến anh ta.

Một thân hình cao ráo của một cậu trai trẻ cùng với một áo gile len đen với một áo sơ mi xanh partel cùng với một quần tây màu xám với một đôi Chelsea boots màu đen khá lịch lãm và gọn gàng, mái tóc màu trắng tinh đặc trưng và không thể lầm được của người đấy và đôi mắt màu xanh rêu hệt như cô đã xuất hiện. Chẳng cần đoán thì cũng biết đấy là anh trai ruột của cô, cũng chính là bác sĩ và là người kế nhiệm công ty sau này của cha. Cô cũng chẳng thể ngờ một người như anh ta hôm nay lại đích thân đến đón cô như vậy, một người có thể nói là thật sự coi chừng chỉ biết công việc đến mức còn quên mất rằng mình thật sự có một người em gái ngoài cô ta. Một người kiêu ngạo, lạnh lùng với cô đến lúc cuối đời ,cô cũng chẳng thấy anh ta đến lúc ngày cô bị sét xử. cũng chẳng hận gì anh ta vì chính cô cũng chẳng muốn liên lạc hoặc nói rằng đó là anh trai của cô.

Nhìn thấy cô anh ta cũng chỉ vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng cao ngạo đó để nhìn xuống. Cô chẳng muốn vòng vo gì bên ngoài nên cũng chỉ đành cho anh ta vào nhà. Khi mới bước chân vào nhà anh ta cũng chẳng nói lời nào mà chỉ quan sát xung quanh căn hộ này, khi bước vào phòng khách đập vào mắt đó là cái tô mì đang còn ăn dang dở kia. Thấy thế anh ta liền nhăn mặt lại, còn cô thì vẫn xem anh ta là người vô hình mà bước vào trong phòng bếp mang một tách trà nóng và cất tô mì đi coi như là phép lịch sự tối thiểu khi có khách đến nhà. Khi cả hai ngồi đối diện với nhau thì vẫn chẳng nói lời nào, còn anh ta thì chỉ nhìn chằm chằm vào cô một cách kì lạ. Khi bầu không khí càng trở nên gượng gạo hơn thì cô đành cất tiếng nói:

“ Tầm 10 phút nữa tôi sẽ bắt đầu về nhà chính, nên anh cứ về trước đi.” – Cô vẫn lạnh lùng mà nói với chính anh trai của mình.

“…”

“ Cha kêu anh qua đây đón em vì tiện đường đến công ty.”

“?!”

Nghe xong cô liền sởn da gà vì lại có cái chuyện kì cục gì đó đang diễn ra.

“ Anh không cần bận tâm.”

“ Mà điều gì thật sự khiến anh phải đến tận đây.”

“…”

“ Không có bất kỳ việc gì đặc biệt cả.”

“ Ha, thật sao?”

“ Cái việc anh qua nhà tôi cũng tính là một việc kì lạ rồi đó.”

“ Việc anh trai qua nhà em gái là một việc kỳ lạ sao?”

“ Hửm??”

“ Anh coi tôi là em gái của anh thật sao?”

“ Đúng, vì lí do gì lại không?”

“…”

“ Không có gì đâu.”

Cô thật sự bây giờ chẳng thể biết được tại sao lại như vậy, cô nghĩ rằng cái việc anh ta không coi cô là em gái mới đúng. Chứ chẳng thể ngờ anh ta lại nói với một giọng điệu thản nhiên như vậy, tại sao cô chẳng thể nghe cái lời nói này tại kiếp trước chứ? Cô thực sự có lẽ càng ngày càng ngày ghét anh ta hơn rồi, cô bây giờ thực sự rất tức giận và muốn trào ra đến nơi nhưng vẫn phải tỏ ra mình ổn để kết thúc cái thời gian hai người còn ở đây nói chuyện với nhau lâu dài như này.

“ Tôi sẽ đi sau, còn về phần anh.”

“ Cứ về nói với cha rằng tôi sẽ đi sau mà không cần ai tới đón thêm lần nào nữa.”

Anh ta nghe xong chỉ lạnh lùng mà nói them một câu:

“ Anh cho em 20 phút nữa sửa soạn rồi cùng đi với anh.”

“ Tại sao??”

Nghe xong câu đó Thủy Bình bây giờ thật sự càng trở nên tức giận đến nỗi muốn tống anh ta ra ngoài mà chẳng thèm đi nữa nhưng không thể làm việc này.

“ Em biết cha em là người như nào rồi đúng chứ?” – Nam Dương vẫn bình tĩnh trả lời vừa thưởng thức tách trà trên tay.

Khi nghe xong câu đó cô cũng chẳng thể phủ nhận lại được vì nó rất đúng, cha của cô rất ghét việc mình đã kêu không được thực hiện một cách hoàn hảo cho đến việc nhỏ nhất. Bây giờ cô mà còn từ chối và để anh ta rời đi một mình thì có lẽ cha sẽ đến tận đây hoặc cử thêm người đến đây mất thôi. Thế nên cô đành bất lực thở dài rồi đứng lên dọn dẹp bàn và nói:

“ Anh ra ngoài xe trước đi, tôi sẽ ra nhanh thôi.”

“ Ừ.”

Khi anh ta bước ra khỏi cánh cửa thì cô cũng chỉ đành đi qua phòng ngủ mà mặc đồ để anh ta không chờ lâu mà thôi. Cô đành mặc lại cái chân váy dài xếp ly màu đen đã cũ cùng với một cái áo len trắng bên trong còn bên ngoài là áo khoác dài màu trắng, còn mái tóc thì để xóa ra. Để trông cô sang chảnh và giống một tiểu thư trong một gia đình gia giáo nhất có thể, chỉ vì cha cô không thích những người mặc đồ quá xuề xòa hay quá nổi loạn đều không vừa mắt ông ấy. Thật sự mà nói cô cũng chẳng biết cái váy này nó được mua từ khi nào nữa nên bây giờ mới lôi ra mặc lại, hên là cái chân váy này vẫn còn mặc vừa.

Sửa soạn xong cô cũng bước ra khỏi nhà và xuống tầng, mệt mỏi và chán nản là thế nhưng vẫn phải đi qua cái nhà đó cũng khiến người ta áp lực đến cỡ nào rồi. Khi đến chỗ xe cô mới thấy anh ta đang đứng bấm điện thoại bên ngoài mà không vào trong cứ như đang chờ cô vậy, tuy bất ngờ những cô vẫn lạnh lùng đến chỗ anh ta. Khi anh ta dừng bấm điện thoại và nhìn qua cô bỗng anh ta sững người lại mà chẳng biết vì lí do gì, khi hoàn hồn lại anh ta cũng quay lại chỗ của mình mà ngồi ngay bên cạnh cô nữa chứ. Sau đó Nam Dương liền đưa chai thuốc vào tay cô mà nói:

“ Uống đi, nhà chính cách đây khá xa đấy.”

Cô khá bất ngờ vì anh ta thật sự biết về việc cô bị say xe đến mức nào mà còn chuẩn bị sẵn chai thuốc này để giúp cô bớt say hơn nữa. Tuy vậy cô cũng lấy chai thuốc ấy và uống cạn nó chỉ sau một hơi và rồi anh ta cũng đưa cô một ly nước để uống sau cùng. Sau đó cô thì vì tác dụng của thuốc say xe mà bắt đầu ngủ thϊếp đi ngay cạnh anh ta cho đến khi gần về nhà chính cô mới bất chợt tỉnh dậy mà sửa soạn lại tóc tai để đi đến nhà chính.