Cái Giá Mà Tôi Phải Chịu Đựng Có Thực Sự Xứng Đáng

Chương 7: Trả lại

Khi mới tỉnh dậy anh ta đã lao ra ôm chặt người của cô vào lòng nhưng trong khi đó cơ thể đang run rẩy vì chẳng còn chút sức lực vì có thể rằng đã bắt đầu sốt. Cô thật sự chẳng thể hiểu được mọi thứ đang diễn ra một cách không giống như kiếp trước, cô liền bất ngờ vì cơ thể anh ta bắt đầu nóng lên. Có lẽ vì bây giờ đầu óc anh ta không còn tỉnh táo nên bắt đầu òa khóc mà xin lỗi rất nhiều.

“ An…Anh thực sự xin lỗi.”

“ Thực sự xin lỗi mà.” – Bắc Giải bây giờ chỉ có thể vừa ôm chặt Thủy Bình hết sức mà xin lỗi.

“ Ây, anh đang nói năng gì vậy hả?”

“ Làm ơn đấy, đừng ôm tôi nữa được không?”

Cô bây giờ chỉ đành bất lực đẩy anh ta ra nhưng không thành, tuy bây giờ anh ta đang sốt cao nhưng vẫn đủ sức ôm cô ấy lại. Một lúc lâu sau anh ta cũng đã ngất vì không còn giữ được ý thức đang không còn khỏe của mình. Thấy vậy cô cũng chỉ còn cách lôi anh ta lên lại ghế sofa, còn cô bây giờ đang cảm thấy bực mình vì cảm thấy mình đang quá khoan dung với người mà đã phản bội cô mà đi theo người khác.

Bỗng cô đang định vào nhà bếp lấy chút đồ ăn thì bỗng có tiếng điện thoại kêu lên. Cầm lên cô mới biết đó là ai và chẳng thể ngờ được rằng cái người hiện tại đang gọi cho cô lại là kẻ chẳng mấy khi nhìn mặt của cô huống chi nói chuyện. Nhưng bây giờ đang gọi cho cô, thấy vậy cô đành thở dài một tiếng sau đó thì chỉ đành bắt máy. Vừa bắt máy thì đã nghe một giọng nói mà đã lâu cô không được nghe, vừa mở lên cũng chẳng hỏi han mà đã nói thẳng vấn đề :

“Ngày 2/3 con về nhà chính được chứ?.”

Một giọng nói trầm của một người đàn ông trung niên phát ra khiến cô chẳng muốn nói chuyện nữa nhưng cũng đành trả lời.

“...”

“ À vâng, con sẽ về ạ.”

“ Tốt, vậy gặp con sau.”

Khi vừa cúp máy cô cũng chả nói năng gì thêm mà đi qua kiểm tra xem anh ta đã tỉnh dậy chưa. Khi thấy anh ta vẫn nằm ngủ trên ghế shofa thì cô mới đi qua nhà bếp vừa thầm nghĩ:

* Anh ta đã về nhanh hơn dự kiến rồi nhỉ?*

* Có lẽ vì mình đã quay về quá khứ nên đã có nhiều sự kiện thay đổi giống mấy bộ trọng sinh ấy nhỉ?*

Tuy cô không mấy thích thú vì có người ốm đang trong nhà cô, nhưng cô vẫn đi nấu cháo cho anh ta. Có lẽ cô quá tốt rồi chăng, nhưng bây giờ có lẽ cô cũng chả vui vẻ hay thong thả như trước kia nữa rồi. Mọi thứ đang dần thay đổi cùng với những gì cô đã làm với trước kia. Không muốn suy nghĩ nữa nên cô đã mang cháo lên cho anh ta, khi bưng lên thì đã thấy anh ta đã tỉnh và ngồi trên ghế từ khi nào không hay. Thấy vậy cô cũng mang lên cho anh ta tô cháo mà nói:

“ Có vẻ anh đã sốt cao rồi, thế nên ăn cháo xong thì đi ra khỏi đây luôn đi.”

“ Tôi nấu cháo cho anh chỉ vì cảm thấy bứt rứt vì anh sốt cao là do ngồi trước nhà tôi trong cái thời tiết này thôi.”

“ Nên ăn nhanh lên rồi con đi.” – Thủy Bình vẫn mang theo một gương mặt vô cảm nói chuyện với Bắc Giải

“…”

“ Anh thật sự xin lỗi…” – Bắc Giải bây giờ nhìn rất đờ đẫn và mệt mỏi nhưng vẫn nói những lời xin lỗi như đã được thiết lập sẵn.

“ Rồi rồi, xin lỗi như vậy để làm gì nữa.”

“ Mau ăn nhanh lên rồi còn rời đi.”

Nếu nhìn kỹ hơn cũng có thể thấy rằng quần thâm mắt của anh ta đang nhiều hơn rồi thì phải, có lẽ đã không ngủ quá nhiều ngày rồi. Tuy nhìn anh ta như thế cô cũng chẳng muốn nói lời nào mà chỉ im lặng coi như không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy cháo còn đang nóng thì anh ta vẫn ngồi ăn rất nhanh, không biết vì lí do gì mà anh ta vừa ngồi ăn vừa khóc lóc. Nhìn thấy thế cô liền lấy khan giấy ra và kêu anh ta nhanh nhanh rửa mặt để cho tỉnh người, chắc vì đây là thói quen của cô chăng nên đã chả thể nghĩ ngợi gì mà đã nhanh tay giúp anh ta rồi.

Đúng thế, cô từng nhớ khi cô còn quen anh ta thì cô đã luôn làm từ việc nhà ,cho đến nấu ăn,cho đến việc phải chăm sóc anh ta như một đứa em trai. Có lần anh ấy đã nói với cô rằng không cần làm nhiều vậy đâu và để anh ta tự làm cũng được nhưng chắc là do thói quen từ nhỏ nó đã ngấm vào người rồi nên cô cũng chẳng thể biết làm sao nữa. Khi còn ở nhà chính, cô luôn là người an ủi cũng là người phải chăm sóc cho đứa em gái khi không có người hầu bên ngoài. Trong nhà chính cũng chẳng có nhiều người hầu chăm sóc và quản lí nên đôi lúc cô cũng tự mình làm những việc vặt mà không có ai bên cạnh. Có lẽ đây là người cô yêu thật lòng nên mới hành xử như vậy.

Khi đang chán nản mà ngồi nghĩ về quá khứ thì anh ta đã quay lại để lấy cái áo khoác trong khi gương mặt vẫn con đỏ ửng lên vì đang sốt. Anh ta nhìn cô rồi nở một nụ cười ấm áp rồi rời đi, tại sao lại dễ dàng như vậy chứ. Thấy thế cô liền kêu anh ta chờ chút rồi sau đó lấy ra một cái khăn choàng cổ bằng len đưa cho anh ta rồi nói:

“ Anh cầm đi mà còn choàng lên, coi như tôi trả lại cái này cho anh luôn.”

“ Em cứ cầm đi, anh không lấy đâu.”

“ Nếu anh không cầm thì tôi sau này cũng sẽ vứt chúng thôi.”

“….”

“ Ừm, vậy anh sẽ lấy. Cảm ơn em.”

* Tôi ghét cái nụ cười ấy của anh*

Nghĩ một hồi cô cũng chán nản mà đi tắm, sau đó không giống như mọi khi là lên giường chùm chăn rồi ngủ thì thay vào đó sẽ ra ngoài ăn tối rồi sẽ đi dạo cho ổn định lại tâm trạng. Cô không phải kiểu người hay ăn diện nên cũng chỉ mặc những bộ đồ rộng để thoải mái mà đi ăn trong cái lạnh từ bên ngoài cho đến tận trong con tim của những người cô đơn ấy.

Sau khi tắm xong cô mới chợt nhận ra một thứ kiếp trước đã quên mang trả cho đến tận lúc chết đi cũng chưa thể mang thứ đó trả cho người ấy.

“ Ủa đây chả phải là…”

“ Đúng…đúng rồi, là của cậu ta”

Một món đồ cô được nhận lúc còn bé nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp trả lại, tuy kiếp trước chưa có dịp đưa cho người ấy nhưng vì công việc quá nhiều khiến cô quên mất nó còn tồn tại mà đem trả cho người đó. Tuy vẫn còn dữ nhưng cô vẫn chẳng biết rằng người đó hiện đang ở đâu, cô cũng chẳng biết rằng người ấy còn nhớ cô không nữa. Thật sự mà nói nhớ lại cũng chưa làm được việc gì nên cô đành để vào cái ví ấy mà chuẩn bị ra ngoài ăn.

“ Người đó là ai nhỉ?”