Thái Tử Và Sát Thủ

Chương 9

9.

Hắn bước tới gần, hất bay chén rượu, chén rượu đáng thương lăn vài vòng trên mặt đất không biết đã lăn tới góc nào.

Ta ngồi ở trên ghế, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người nam nhân đang đứng sừng sững ở trước mặt.

Sắc mặt hắn lạnh lẽo thấu xương giống như đang nhìn thấy ta đã gây ra tội ác tày trời, hắn muốn thay thế người khác để trừng phạt ta.

Nhìn thấy bốn cái đầu đang gục xuống, cả đám bị té trên đất, ai cũng say chỉ có mình ta tỉnh.

Có lẽ là ta cũng hơi say nên mới dựa lên người hắn.

Chưa đợi ta đứng lên hắn đã gằn giọng nói:

“Nội thương còn chưa khỏi mà ngươi đã làm chuyện xằng bậy như này?”

Bỗng nhiên hắn ngang ngược kéo ta đến bên giường, bắt đầu cởi y phục của ta ném đi.

Ta mỏi mắt mong chờ nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, động tác dừng lại.

Ta thúc giục: “Sao ngươi không cởi nữa?”

Con mắt của hắn thâm trầm: “Hình như ngươi rất mong chờ nhỉ?”

“Ngươi thích ta như vậy sao ta có thể cô phụ ngươi được chứ? Nào, đến đây.” Ta nằm yên.

Hắn cũng đã dự đoán được trước hành động của ta nên cứ nhẫn nhịn, yên lặng mặc xong y phục của mình.

Ta biết hắn không phải là loại người như thế.

“Sao ngươi lại trở về, là bởi vì nghe nói ta bắt thêm mấy nam nhân nên ghen tị? Không sao, ngươi cũng có thể tham gia với bọn ta, ta nhất định sẽ mưa móc đầy đủ.”

“Ngươi dám nói một câu nữa thì ta sẽ rút lưỡi của ngươi.”

Đột nhiên hắn khiêng hai người trên mặt đất lên, mỗi bên bả vai là một ngươi, sau đó xoay người đi ra, không lâu sau quay lại tiếp tục khiêng người tiếp.

Xem ra công việc của ‘hiệp sĩ’ đã bị hắn dành mất rồi.

Ngày hôm sau, thanh danh của ta đã bị thối nát hoàn toàn, rốt cuộc thì tốc độ truyền tin của những người đọc sách đó cực kỳ nhanh.

Trong kinh thành xuất hiện một gánh hát ca vũ, nghe nói rất hay, các vũ nương đến từ Tây Vực có dáng người nóng bỏng, chuyện này sao mà thiếu ta được chứ?

Ta tiêu số tiền lớn mời toàn bộ gánh hát vào trong phủ, chỉ múa hát cho ta nghe, Mã ma ma nói Sở Linh Dạ đang đứng trên nóc nhà giận dỗi.

Nhóm vũ nương ra sức vặn vẹo cơ thể, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của ta, cho đến khi một mũi tên bắn lẽ sượt qua mặt ta, ta mới phản ứng lại quay cuồng né tránh tên bắn lén.

Phụ hoàng từng nói khi bị tập kích không được đứng yên bất động mà phải quay cuồng xoay mình để bảo toàn tính mạng!

Ông ta nói không sai nhưng ông ta không nói quay cuồng sẽ dễ đυ.ng vào cây cột bên cạnh!

Trước mắt ta đầy sao, may mắn Sở Linh Dạ ở trên nóc nhà bỗng nhảy xuống vớt ta chạy đi.

Ta vừa quay đầu lại nhìn một cái, được nha được nha, trong nháy mắt những vũ nương đó trở thành đại tỷ cầm kiếm.

Không chỉ có vũ nương mà còn có những hộ vệ vận chuyển đồ vật, từng người từng người đều đến đây vì cái mạng nhỏ của ta.

Xem ra đã đến lúc rồi.

“Trốn vào phòng ngủ của ta!”

Hắn cũng phối hợp đi vào, rẽ một chỗ cắt đuôi bọn chúng vọt vào phòng ngủ của ta.

Vương phủ của ta rất lớn, đủ để cho bọn chúng tìm từ từ.

“Xem sau này ngươi còn dám đưa người lung tung vào phủ nữa không.”

Hắn buông ta ra, cả người cẩn thận dán vào cửa, chú ý nhất cử nhất động ở bên ngoài.

Chúng ta biết đám người kia tìm được chúng ta chỉ là vấn đề thời gian.

Mà phủ binh ở trong phủ cũng được Mã ma ma dẫn đi cho nên sẽ không xảy ra xung đột với đám sát thủ, ta không muốn bởi vì ta mà có mạng người cho dù là phủ binh.

Dù sao qua đêm nay, ta sẽ không còn tồn tại nữa.

Thế lực của tân Thái Tử đúng là đủ tàn nhẫn, về sau không cần ta phải nhọc lòng quá nhiều, nhất định hoàng thúc sẽ không chiếm được tiện nghi từ họ và ta cũng nên thành công lui thân thôi.

“Đừng nhìn nữa, dù sao sớm hay muộn bọn chúng cũng tìm được chúng ta, nhiều sát thủ như thế chỉ bằng ngươi làm sao mà ứng phó được.”

“Chẳng lẽ cứ chờ chết như này?”

Ta phất tay với hắn: “Ngươi đi lại đây một chút.”

Hắn nghi ngờ nhìn ta, cuối cùng cứ bước ba bước là quay đầu nhìn một lần, ta kéo hắn ấn ở trên giường.

Hắn nhỏ giọng tức giận mắng: “Ngươi điên rồi sao? Đã tới lúc này mà ngươi còn nghĩ đến chuyện hoang da^ʍ?”

Đầu ngón tay của ta phủ nhẹ lên đôi môi ấm áp đó: “Trốn cũng không thoát, bọn chúng muốn lấy mạng của ta, ta biết là do thế lực của tân Thái Tử, bao gồm cả ngươi, cũng từng là người của thế lực tân Thái Tử phái tới.”

Hắn im lặng một lúc rồi gật đầu.

Bên ngoài đã truyền tới bước chân, ta cười với hắn, nói:

“Có chuyện này ta muốn nói cho ngươi biết, thật ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã di tình biệt luyến, ta thích ngươi.”

Ta cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Đôi tay của hắn đặt trên hông ta, sóng mắt di chuyển, cười như yêu nghiệt.

“Dù sao cũng phải chết, chi bằng lúc này chiếm chút tiện nghi của tên đoạn tụ nhà ngươi cũng được.”

Thực ra, đối với một người đẹp như hắn muốn làm gì thì không ai có thể từ chối sự mê hoặc này bao gồm cả ta.

Trái tim nhảy thình thích, chẳng khác nào mấy tên lao ngục cứ suốt ngày nắm lấy song cửa lay lay.

Loại rung động chết tiệt này!

Nếu không phải tiếng bước chân càng lúc càng lớn thì ta muốn làm hắn!

Nhưng tương lai còn dài, ta nên nhẫn nhịn một chút.

Ta nói: “Được.”

Sau đó đứng dậy cầm lấy ánh nến ném ra ngoài, ngay lập tức cả căn phòng bốc cháy, hắn đưa tay chống lên nhìn ta: “Ngươi đang làm cái gì?”

Ta đi qua, vùi đầu vào cổ hắn: “Như vậy mới đủ kịch tính, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Tùy theo ngươi.” Hắn nhận mệnh nhắm mắt lại, giống như cỗ thi thể không nhúc nhích.

Ta muốn xâu xé con người này!

Muốn ăn hắn ngay bây giờ nhưng không được ta phải nhẫn nhịn!

Ta duỗi tay ấn cơ quan ở đầu giường, mang theo âm thanh rầm rầm, mép giường xuất hiện một thông đạo để chạy trốn.

“Đi thôi, tương lai còn dài.”