Sau vài giây thảng thốt, hai kẻ gian da^ʍ kia đồng thanh la lên rồi luống cuống chạy lại chỗ người đàn bà vừa gục xuống.
… 3h chiều. Tại bệnh viện tư nhân hiện đại nhất thành phố. Cửa phòng mổ được mở ra sau gần 5 tiếng đóng kín.
– “Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?”
– “Mẹ cháu sao rồi bác sĩ?”
Lão Quân và Ngọc Diệp lao về phía người bác sĩ già vừa bước ra.
– “Tạm thời bà nhà đã qua được cơn nguy kịch, tuy nhiên tiên lượng vẫn rất xấu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do bệnh nhân xuất huyết não quá nặng, các tổn thương rất sâu nên giờ chỉ còn trông chờ vào sự may mắn nữa mà thôi.”
Nghe tới đó, tuy vẫn giữ vẻ mặt bi thương thất thần nhưng trong lòng cả hai con người mới gây ra tai họa kia dường như vừa chút đi được phần lớn sự lo lắng.
Lúc này lão Quân mới nhắc Ngọc Diệp gọi điện báo cho Phong. Nhận được hung tin từ vợ, Phong liền tức tốc ra sân bay.
… 8h tối. Bà Cúc đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt theo chế độ VIP nhất của bệnh viện. Bên ngoài hành lang, ba bố con đang to nhỏ hỏi han.
– “Sao tự nhiên mẹ lại bị đột quỵ nặng thế bố?”
– “Ờ… thì sáng nay, lúc chuẩn bị đi làm mẹ con lăn ra ngất xỉu. Bố với Diệp phải tức tốc đưa vào đây. May là vẫn còn kịp”
Lão Quân vừa nói vừa liếc nhìn Diệp, nàng vẫn khép nép đứng sau hai người từ nãy.
– “Không hiểu sao lần này lại bị nặng thế chứ?”
– “Thì con cũng biết đấy, mẹ có tiền sử cao huyết áp với tăng xông mấy lần. Dạo này công việc lại bận rộn, nhiều cái lo nghĩ cộng vào nên chắc bà ý căng thẳng quá đây mà”.
– “Vâng…”
Cứ thế hai bố con tỉ tê than vãn về bệnh tình của người mẹ. Phong tỏ ra rất xúc động trước tai nạn của mẹ mình, mắt đỏ hoe trong khi hai người còn lại cũng để bộ mặt đáng thương không kém.
– “Thế anh đã ăn uống gì chưa?”
Sau một hồi lâu chầu rìa, Ngọc Diệp lúc này mới lên tiếng xen vào câu chuyện của hai bố con.
– “Anh chưa. Xuống sân bay là anh phi thẳng về đây.”
– “Vậy anh với bố về nhà nghỉ ngơi, ăn uống đi. Để tối nay em ở đây với mẹ”
Ngọc Diệp xung phong thực hiện nghĩa vụ của nàng dâu thảo.
– Phong: “Bố với em cũng chưa ăn gì. Thôi thế này đi, để tối nay anh ở lại với mẹ, em và bố cứ về nhà nghỉ ngơi. Mai ta tính tiếp.”
– Lão Quân: “Bố thì sao cũng được, tùy hai đứa sắp xếp”
– Ngọc Diệp: “Thế sao được, anh vừa đi xa về. Để em”
– Phong: “Để anh. Bấy lâu anh đi miết, giờ muốn ở lại chăm sóc mẹ. Em với bố cứ về nghỉ ngơi đi. Mai rồi tính sau”
Vừa nói Phong vừa đùn đẩy hai người.
– Lão Quân: “Thế con tranh thủ đi ăn đi, bố với Diệp trực ở đây cho một lát”
– Phong: “Thôi không cần đâu bố ạ. Bệnh viện có đầy đủ hết dịch vụ, lát con gọi đồ lên ăn sau. Giờ cũng chưa buồn ăn gì cả. Bố với em cứ về nghỉ ngơi đi ạ.”
– Lão Quân: “Ừ, thế con chịu khó vậy. Mai bố với Diệp vào thay phiên sau”.
Nói rồi lão giục Ngọc Diệp đi về. Nàng vừa đi vừa ngoái lại nhìn chồng đấy ái ngại.