Bí Mật Gia Tộc

Chương 46

Nhưng không, Ngọc Diệp bất ngờ nở một nụ cười duyên dáng rồi ngồi dậy, nhoài lên vai lão già.

– “Bố… tuyệt lắm”

Phả ra hơi thở thơm thoang thoảng, nàng thì thào vào tai rồi hôn nhẹ lên má bố chống khiến lão già sởn cả gai ốc. Lòng lão nhẹ bẫng hẳn đi.

Nhìn đồng hồ đã 10h kém, lão già luống cuống bò ra khỏi giường, nhặt mớ quần áo dưới đất, rón rén hé cửa nhìn ra ngoài rồi lỉnh mất. Ngọc Diệp nhìn theo với nụ cười đầy đắc ý.

… Thêm một ngày làm việc mệt mỏi với tâm trạng vẫn còn chưa hết nặng nề. Ngoài việc nóng lòng chờ đợi những động thái từ vợ và lão Dũng thì lão Quân giờ còn thêm những lo lắng liên quan đến chuyện tối qua với nàng dâu.

Suốt đêm qua đến giờ lão liên tục tự vấn bản thân sao mình lại có thể hành động như vậy. Chẳng hiểu sao lúc đó lão lại thấy hưng phấn đến kỳ lạ, nếu không thịt con dâu lúc đấy chắc lão sẽ phát điên đến chết mất.

– “Tại sao mình lại làm vậy với con dâu chứ?”

– “Đấy đâu phải con dâu mày mà mày phải nghĩ ngợi”

– “Chuyện mà vỡ nở ra thì biết ăn nói sao với bà Cúc và thằng Phong đây?”

– “Mày điên à, Ngọc Diệp chẳng sướиɠ bỏ mẹ ra còn gì. Con bé còn khen mày ra mặt đó?”

– “Ừ, có vẻ như con bé cũng thích thế thì phải?”

Cứ như vậy, hai tiếng nói trong đầu lão Quân thi nhau đối đáp qua lại. Cuộc hội thoại của tiềm thức đó ít nhiều cũng giúp lão giải tỏa được phần nào những lo lắng về chuyện tối qua.

– “Thôi đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao. Được đến đâu hay đến đấy vậy”

Lão già thở một hơi dài sau khi tự trấn an bản thân. Tâm trạng phần nào cảm thấy khá hơn. Ít nhất cảm giác hối lỗi không còn quá nặng nề.

… Bữa tối trong căn nhà sang trọng kia vẫn diễn ra như thường lệ lúc 7h. Nhà có ba người nhưng chẳng thấy ai mở lời. Cả bà Cúc và ông Quân mặt cứ bí xị. Duy chỉ có Ngọc Diệp là tươi tắn, hớn hở hơn mọi ngày.

Dường như sau một đêm ân ái mặn nồng với bố chồng, người phụ nữ trẻ trung kia như được tưới tắm thêm sự xuân sắc, tươi mới. Côи ŧɧịt̠ khổng lồ của lão quả là có một sức mạnh diệu kỳ.

Nhìn thái độ của Ngọc Diệp trong bữa ăn, lão Quân thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, như vừa trút bỏ được cả tấn lo âu trong người. Đôi mắt lão vì thế lại thoải mái ngắm vυ' và mông của nàng mà không cảm thấy chút xấu hổ hay ân hận nào nữa.

– “Con mời mẹ, con mời bố”

Cô con dâu vừa gắp thức ăn cho bố mẹ chồng vừa đon đả mời mọc.

– “Bố thấy “thịt con” có “ngon” không?”

Ngọc Diệp vừa nhìn ông Quân vừa nói một cách đầy ẩn ý. Câu nói khiến lão già giật mình suýt sặc. Lão ngẩng lên nhìn nàng rồi lại liếc sang vợ. May mắn, bà Cúc thì vẫn trầm ngâm ăn, dường như đầu óc bà đang để ở đâu chứ không phải ở trên bàn ăn.

– “Ờ… ờ… ngon”

– “Ngon thì bố ăn thêm nha”

Vừa nói Ngọc Diệp vừa nháy mắt với lão Quân khiến lão vã cả mồ hôi hột. Không ngờ cô con dâu lại táo tợn đến vậy. Lão luýnh quýnh nhấc cốc rượu lên làm một ngụm thật to cho đỡ hồi hộp lo lắng. Lúc này mà bác Cúc chỉ cần ho một cái thôi chắc tim lão cũng rụng ra ngoài được.