Bí Mật Gia Tộc

Chương 36

Đêm đó lão Quân cũng không được yên giấc. Lão cứ miên man lúc tỉnh lúc say trong những cơn mê. Có giấc mơ lão bị đuổi ra khỏi nhà. Có giấc mơ lão bị thằng con trai hắt hủi. Có giấc mơ lão bị gã đàn ông tên Dũng kia chế giễu. Và đặc biệt có cả giấc mơ lão làʍ t̠ìиɦ cùng cô con dâu xinh đẹp.

… Bữa sáng diễn ra mà không ai nói với ai một lời. Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Dường như chỉ có ánh mắt của họ là hoạt động.

Ngọc Diệp thỉnh thoảng lại trộm nhìn bố chồng một cách khó hiểu. Ông Quân thì chốc chốc lại liếc vợ thăm dò ý tứ. Còn bà Cúc thì ngồi ăn với ánh mắt đờ đẫn suy tư. Chẳng hiểu bà đang nghĩ gì.

… Buổi sáng làm việc thật buồn tẻ với tâm tư nặng chĩu trong lòng, ông Quân hầu như không ra khỏi văn phòng. Ông ngồi bất động trên ghế với mớ suy nghĩ hỗn loạn. Còn bà Cúc cũng vậy, suốt buổi cứ đi đi lại lại trong phòng, lòng dạ bồn chồn không yên.

Sau một buổi tĩnh tại suy ngẫm, dường như ông Quân đã đả thông được điều gì đó. Khi bữa trưa vừa kết thúc, ông vội vã lôi cô thư ký vào trong khách sạn.

… Bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn bông quấn hờ hững ngang ngực, Như Phương thấy hơi lạ khi lão Quân vẫn bần thần ngồi trên giường đăm chiêu.

Mọi khi chỉ cần cửa phòng vừa đóng là chưa đầy hai phút toàn bộ vải vóc trên người nàng đã bị lão già lột sạch sẽ để đυ. ȶᏂασ. Vậy mà hôm nay lão già lại hóa tượng như vậy.

… Chụt…

– “Anh yêu hôm nay có tâm sự gì mà lại ngồi như phỗng thế”

Như Phương hôn đánh chụt lên má lão Quân một cái rồi sà vào lòng õng ẹo.

– “Ừ, anh có chuyện muốn hỏi em”

Khuôn mặt lão già rất chi là nghiêm túc. Trái hẳn với điệu bộ da^ʍ dê hàng ngày lão thường làm mỗi khi hai người vào đây.

– “Vâng, anh cứ nói đi”

– “Ừ… thế này em ạ… thế… thế… như thế…”

– “Vâng… thế này anh nhé… như vậy… như vậy…”

Cuộc gặp mặt của cặp nhân tình trong khách sạn bỗng biến thành một buổi tham vấn pháp lý rất chi là nghiêm túc.

– “Anh đã rõ chưa nào.”

– “Ừ, anh rõ rồi”

Cơ mặt lão Quân giãn ra khá nhiều sau khi được nghe những tư vấn khúc chiết từ cô trợ lý am tường pháp luật của mình.

– “Mà tự nhiên anh hỏi mấy chuyện này làm gì thế. Đừng nói với em anh và chủ tịch…”

– “À không, anh chỉ hỏi cho biết vậy thôi mà”

Mặc dù lòng đầy hoài nghi nhưng thấy không tiện nên Như Phương cũng chẳng dám gặng hỏi thêm.

… CHỤT…

– “Thế giờ yêu em được chưa nào? Nhớ ©ôи ŧɧịt̠ này quá cơ”