… Cạch…
– “Bố về rồi đấy ạ? Bố tắm rửa rồi ra dùng bữa”
Cô con dâu đon đả khi bố chồng vừa bước vào trong nhà. Trên bàn ăn, thức ăn thơm ngậy đã bày sẵn với đầy đủ bát đĩa như mọi ngày. Ngọc Diệp quả là một cô gái đảm đang.
– “Thôi, bố mệt lắm, bố không ăn đâu. À mà con chưa ăn à?”
– “Dạ con chưa, con đợi bố mẹ về rồi cùng ăn một thể ạ”.
Đúng vậy, ở cái nhà này, bữa tối thường bắt đầu lúc 7h với đầy đủ các thành viên. Một là ăn, hai là bận việc ở ngoài không ăn chứ không bao giờ có chuyện người ăn trước kẻ ăn sau.
– “Ừ, thôi, bố con mình cùng ăn vậy. Mẹ con hôm nay không ăn cơm nhà đâu”
Dường như thấy có lỗi với cô con dâu vẫn đang đợi cơm nên ông Quân miễn cưỡng ngồi xuống bàn mặc dù bụng dạ ông lúc này chả thiết tha gì tới chuyện ăn uống.
– “Đúng là một cô con dâu tốt”
Ông Quân vừa nhìn cô con dâu lúi húi lấy đồ ăn cho mình vừa lẩm nhẩm nghĩ trong đầu. Miệng khẽ nở nụ cười miễn cưỡng.
– “Nó đâu phải là con dâu của mày. Nó là con dâu của mụ Cúc và thằng Dũng kia kìa”
Một giọng nói oang oang trong đầu, khiến cho nụ cười trên môi ông phụt tắt, mặt xa xẩm lại.
– “Con mời bố ăn cơm ạ”
– “Ờ… ờ… con ăn đi”
Ông Quân trả lời ú ớ vì vẫn đang mải lắng nghe giọng nói kia sang sảng trong não.
– “Con lấy cho bố chai rượu”
– “Dạ… rượu à bố…”
– “Ừ…”
Ngọc Diệp hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ trừ khi nhà có khách còn đâu dùng cơm hàng ngày không khi nào ông uống rượu trong bữa ăn cả.
– “Chắc là tại vì chuyện lúc sáng…”
Nàng vừa mở tủ lấy rượu vừa mỉm cười với suy nghĩ trong đầu.
– “Con mời bố ạ”
Ngọc Diệp vừa nói vừa ngả người về phía trước đặt chai rượu tây cùng chiếc ly trước mặt bố chồng.
Nguyễn Quân lập tức bị hoa mắt khi cặρ √υ' to múp, trắng tròn của con dâu ngồn ngộn trong cổ áo rộng khoét sâu đập vào mặt, cách có vài găng tay. Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến hóc môn sinh dục trong người ông dâng trào, khuấy động.
Nhưng cũng gần như ngay tức thì cảm xúc đó bị xua đi bởi những nỗi niềm mà ông đang mang nặng trĩu trong lòng.
… Tại nhà hàng trong khách sạn X.
– “Cảm ơn em vì bữa tối tuyệt vời. Sau bao nhiêu năm anh mới lại có được cảm giác ấm cúng đến vậy.”
– “Anh biết là em vẫn còn giận anh, nhưng quá khứ đã qua rồi mình hãy cho qua đi”
– “Giờ chúng mình đã già cả rồi. Hãy nghĩ tới tương lai của bọn trẻ”
– “Em hãy cân nhắc đề nghị của anh. Anh nghĩ giờ chỉ có anh mới có thể giúp được Hoàng Gia thôi”