Bí Mật Gia Tộc

Chương 13

Về phần chồng cô, Hoàng Phong, 30 tuổi, mặc dù xuất thân giàu sang phú quý nhưng anh không giống các công tử bột khác. Ngoài việc ngoan ngoãn, hiếu thảo anh còn là một thanh niên xuất sắc trong học tập và giàu trí tiến thủ trong sự nghiệp. Chức danh phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của anh hiện nay là hoàn toàn xứng đáng chứ không chỉ dựa vào cái mác con trai độc nhất của chủ tịch.

Ngọc Diệp có hết thảy mọi thứ tốt nhất trên đời mà bao cô gái hằng mơ ước. Ngoại hình xinh đẹp, cuộc sống giàu sang sung túc, chồng đẹp trai phong độ, giỏi giang… Nói chung từ vật chất đến tinh thần cô đều ê hề, thừa mứa.

Thế nhưng mọi người đâu biết rằng, cuộc sống phía sau của cô gái may mắn đó cũng có những ẩn ức không thể giãi bày cùng ai. Câu chuyện trong bữa cơm vừa rồi với mẹ chồng vô tình động chạm đến những tâm tư thầm kín bấy lâu của cô.

Bề ngoài chồng cô có mọi ưu điểm của một người đàn ông, nhà giàu, đẹp trai, hiền lành, giỏi giang, tài năng… thế nhưng anh lại có một nhược điểm chí tử. Đó là phong độ giường chiếu quá yếu.

Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, anh chỉ có thể làm công việc của người đàn ông thực thụ được chưa tới 5 phút. Thêm nữa, cái đó của anh lúc cương cực đại cũng chỉ độ 8 – 9cm. Hai vợ chồng đã âm thầm tìm nhiều cách để cải thiện tình hình nhưng đều không có kết quả khả quan.

Lấy chồng đã gần ba năm nhưng chưa một lần cô được lêи đỉиɦ cùng chàng. Bao đêm cô âm thầm khóc ướt gối rồi lại phải tự an ủi bản thân và giải tỏa bằng cách thủ da^ʍ trong yên lặng.

Hơn một năm nay Hoàng Phong được biệt phái vào Nam để đôn dốc các dự án bất động sản mà tập đoàn đang triển khai trong đó. Thời gian đầu cứ một tuần anh bay ra ngoài này hai lần sum họp cùng gia đình nhưng mấy tháng gần đây tiến độ triển khai các dự án khó khăn nên anh gần như ở tiệt trong đấy, cả tháng may ra bay về nhà một lần. Sự cô đơn, tủi thân của Ngọc Diệp lại ngày càng lớn dần.

9h tối tại khu resort biển sang trọng.

King… Koong… King… Koong…

Chuông điện tử biệt thự nghỉ dưỡng của ông Phan Thành rền vang. Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Như Phương.

– “Vào đi em, cửa không khóa”

Giọng ông Thành sang sảng trên màn hình led. Cánh cửa tự động được mở ra. Như Phương thoải mái rảo bước lộng lẫy như bà hoàng đang tiến vào cung điện. Phòng khách sáng choang nhưng không thấy bóng người, nàng nháo nhác nhìn xung quanh.

– “Em vào đây đi, anh đang ở trong này”