Cơ thể Như Phương phập phồng thở như hết hơi trong khi lão già cũng phì phò một cách khó nhọc. Cuộc giao hoan tốn calo đã bào mòn sức lực của cả hai một cách ghê gớm.
Côи ŧɧịt̠ sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối giống đã xìu xuống chỉ còn một nửa độ dài. Vắt vẻo trên đầu nó là chiếc bαo ©αo sυ mềm nhũn, một bọng tinh bòng nhòng phía trong trông đến hãi.
Như Phương nghiêng người gác chân lên tấm thân hộ pháp nhễ nhại mồ hôi kia. Đầu nàng nhõng nhẽo tựa lên bản ngực lông lá của lão già. Trông hai người thật thỏa mãn sau cuộc giao hoan đầy sung sướиɠ.
– “Tài liệu của ngày mai em chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ?”
Lão Quân lên tiếng phá tan không gian yên ả.
– “Vâng… em và chủ tịch đã chuẩn bị kỹ càng từ mấy hôm nay rồi”.
Như Phương trả lời trong hơi thở mệt nhọc. Dường như nàng đang bắt đầu buồn ngủ.
– Lão Quân: “Có còn vấn đề gì đáng chú ý không em?”
– Như Phương: “Về cơ bản các điều khoản hợp đồng hai bên đã thống nhất. Chỉ còn giá chốt cuối cùng là cần phải thương lượng thêm thôi”
– Lão Quân: “Hy vọng buổi gặp mặt ngày mai sẽ suôn sẻ. Vốn lưu động năm tới của tập đoàn phụ thuộc rất lớn vào hợp đồng này đó. À mà anh bảo này, ngày mai em hãy… thế này… thế này…”
Mặt Lão Quân bỗng trở lên gian manh, lão thì thào vào tai Như Phương điều gì đó có vẻ rất bí hiểm.
– “Cái anh này… ghét…”
Như Phương đỏ mặt, nhéo mạnh vào bụng lão.
– “Ha… ha… ha…”
Lão Quân phá lên cười lớn rồi lăn tới phủ lên cơ thể vẫn còn chưa lấy lại trạng thái bình thường sau màn lêи đỉиɦ vừa rồi của Như Phương. Chẳng mấy chốc không gian căn phòng lại được lấp đầy bởi những âm thanh quen thuộc như cách đây vài chục phút.
… 11h30 trưa hôm sau…
Bên bàn tiệc sang trọng với cơ man nào các món sơn hào hải vị tại nhà hàng lớn nhất khu resort, ba con người đang cười nói thoải mái sau một buổi sáng đàm phán căng thẳng.
Bữa tiệc được Nguyễn Quân tổ chức để mời riêng Phan Thành, 60 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Quốc Trung, đối tác trong hợp đồng chuyển nhượng mảng dệt may từ tập đoàn Hoàng Gia.
– “Nào, chúng ta cùng nâng ly, chúc sức khỏe ngài Phan Thành”
Lão Quân chủ động bắt đầu, ông Thành mỉm cười nâng ly đáp lễ trong khi Như Phương mảnh mai đứng bên hai ông già bệ vệ cũng chạm cốc để phụ họa với nụ cười tươi như hoa ở trên môi.
– Phan Thành: “Cảm ơn ngài Quân. Hợp đồng vẫn chưa chốt xong mà đã được các ngài tiếp đón nồng hậu thế này, thật ngại quá”
– Nguyễn Quân: “Ngài Phan Thành cứ khách sáo, chúng ta hãy cạn ly vì sự hợp tác lâu dài trong tương lai”
– Phan Thành: “Chúc sức khỏe”
… Keng… Keng… Keng…