Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Người Đàn Ông Xa Lạ Ngày Nào Tôi Cũng Đau Eo

Chương 3

Đỗ Vi Lương chưa bao giờ bị người hôn, cánh môi của anh đến gần, cô không biết nên phản ứng như thế nào, tùy ý anh nghiền nát môi cô.

Đúng lúc cô nghĩ rằng người yêu hôn môi là như vậy, miệng cô bị một vật thể lạ xâm nhập.

Đỗ Vi Lương hơi mở miệng, đầu lưỡi nhão dính kia nhân cơ hội vào trong, giao triền với đầu lưỡi cô, mãnh liệt hơn.

Đây là, hôn lưỡi ư?

Mỗi lần đầu lưỡi cô rụt lại, đầu lưỡi anh sẽ chui đến gần hơn, không thể trốn được.

Cô cảm thấy rất kỳ diệu, loại cảm giác này cũng không tệ lắm, thậm chí cô còn muốn thêm vài lần.

Bị anh hôn, tay cô cũng không biết nên đặt ở đâu.

Lần đầu tiên hôn môi, cô đến cả nhắm mắt cũng không biết, ngây ngốc nhìn bản mặt phóng đại của người đàn ông.

Đô Vi Lương ngạc nhiên phát hiện trên mặt anh không có mụn đầu đen, thậm chí sẹo mụn cũng không có, làn da còn đẹp hơn da phụ nữ.

Ghen tị.

Rất ghen tị.

Bị Ôn Dục Thạc hôn, hơi thở của Đỗ Vi Lương ngày càng dồn dập, đến lúc cô sắp không thể thở nổi, Ôn Dục Thạc mới tha cô.

Anh nhìn cô đôi mắt còn mập mờ hơn.

Hai người không nói chuyện, Đỗ Vi Lương hơi xấu hổ, cố gắng tìm đề tài:

“Anh…..Lúc trước hôn người phụ nữ khác rồi sao?”

Vừa nói xong câu đó, cô bắt đầu hối hận, hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, cô đang hỏi cái gì thế? Làm như cô rất để ý á.

Ôn Dục Thạc bằng tuổi cô, tuổi này mà không yêu đương thì bị người nhà giục chết.

Ôn Dục Thạc như thế, nghĩ đến người nhà càng sốt ruột hơn, dù không biết sao đến tuổi này rồi còn chưa cưới vợ nhưng đẹp trai như thế, ở trường học chắc là có nhiều người theo đuổi, chắc là đã yêu đương mấy lần rồi chứ.

Đỗ Vi Lương cũng không quá để ý anh có người phụ nữ khác, dù sao thì bây giờ là thời đại yêu đương mì ăn liền, gặp được người yêu đương bằng không như cô thì còn khó hơn là cô trúng vé số.

“Chưa từng.”

Anh thành thật lắc đầu. “Vi Lương, em là người đầu tiên.”

Cô ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh, buột miệng thốt ra, “Thế sao anh có kinh nhiệm như thế? Không giống lần đầu chút nào.”

“Chắc là bản tính của người đàn ông .”

Anh cũng không thể giải thích là vì sao, khi chạm vào cô, anh chỉ muốn động tay động chân với cô, còn muốm ôm cô đi làm ít chuyện không thể diễn tả.

Nhưng anh không dám nói, sợ cô nghĩ anh là người da^ʍ dê.

“Thế à.”

Cô nhấp môi, tin anh nói: “Em cũng chưa yêu đương lần nào, chưa lấy chồng, sau này nếu có gì không phải, thỉnh ngài Ôn chỉ dạy nhiều hơn.”

Dù chuyện cưới hỏi là chuyện đột nhiên diễn ra, nhưng nếu đã đăng kí kết hôn, cô vẫn muốn cố gắng kinh doanh cuộc hôn nhân này.

Chỉ có nửa giờ ở chung, cô cảm thấy rất hạnh phúc, đói bụng có cơm ăn, có người rửa bát, chiều cô như công chúa, cảm giác này thật kỳ diệu.

Hôn nhân là lẫn nhau, nếu anh tốt với cô, cô cũng muốn đối tốt với anh.

“Tương lai chỉ dạy nhiều hơn, Ôn phu nhân.” Ôn Dục Thạc vừa nói xong, kéo cô vào ngực mình, ôm chặt eo cô.

Trong phòng mở điều hòa không lạnh quá, hai người ôm nhau rất ấm áp.