Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Người Đàn Ông Xa Lạ Ngày Nào Tôi Cũng Đau Eo

Chương 1

“Vi Lương, em đi tắm rửa trước đi. Nước đã ấm rồi đó, đồ dùng tắm rửa mới mua nếu có việc gì trực tiếp gọi anh.”

Người đàn ông cẩn thận dặn dò Đỗ Vi Lương.

Đỗ Vi Lương gật đầu nhẹ, đi vào phòng tắm.

Sau khi về nhà, người đàn ông chui vào phòng tắm liền.

Cô còn nghĩ anh làm gì đó nhưng mà không nghĩ đến việc đầu tiên là bật nước ấm.

Từ giây phút này cô bắt đầu có ấn tượng tốt với người đàn ông này.

Đàn ông nhưng mà cẩn thận chu đáo.

Đỗ Vi Lương cởϊ qυầи áo, ngồi trong bồn tắm, hai tay tùy ý đáp bên cạnh bồn tắm.

Khi nước ấp làm ướt toàn thân, cơ thể banh chặt dần dần thả lỏng hơn.

Cô sắp phải đối mặt với một vấn đề khó.

Người đàn ông ngoài kia là chồng mới của cô Ôn Dục Thạc, giới tính nam, tuổi 30, không biết đang làm gì, gia đình có những ai, mối quan hệ như nào.

Nhưng mà như thế chỉ biết có tên tuổi, mà lại nhìn thấy từ giấy đăng kí kết hôn, là chồng cô, mới gặp lần đầu đã bị cô lôi đến Cục Dân Chính đăng kí kết hôn.

Mà chuyện cô phải đối mặt lúc này là, chuyện phát sinh giữa vợ chồng, hay còn gọi là “Chuyện giường chiếu”.

Đỗ Vi Lương bây giờ đã 30 rồi, vậy mà đến cả nắm tay đàn ông cũng chưa, đừng nói đến chuyện làm chuyện khác người với một người đàn ông.

Đỗ Vi Lương không phải là một người cổ hủ, cộng thêm hai người đã đăng kí kết hôn.

Nếu đã kết hôn, mặc kệ hai bên có tình yêu hay không, nhưng nếu là vợ chồng, thì một số chuyện tự nhiên sẽ xảy ra.

Con cái nối dõi tông đường.

Đỗ Vi Lương chỉ là sợ hãi và không biết đối với chuyện sắp phát sinh.

Nghe nói lần đầu rất đau, không biết cô có chịu được hay không.

Suy nghĩ của cô ngày càng mơ hồ.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài của Ôn Dục Thạc, cô mới khôi phục cảm xúc: “Vi Lương, tắm xong chưa? Anh nấu ít mì, em ăn chút đi.”

Nước trong bồn đã lạnh, Đỗ Vi Lương ngáp một cái, cô đã tắm lâu vậy sao.

“Ừ.” Cô lên tiếng, đứng dậy định mặc quần áo mới nhận ra là mình không mang quần áo vào.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể mặc áo tắm dài, buộc chặt đai lưng xong mới mở cửa bước ra, liếc nhìn Ôn Dục Thạc đang đứng ở cửa.

Ôn Dục Thạc cũng mặc một bộ áo tắm dài, chắc là lúc nãy cũng tranh thủ tắm rửa rồi.

“Đi xuống tầng ăn chút đi, anh vừa nấu xong.”

Đỗ Vi Lương mất tự nhiên gật đầu, đi theo sau anh xuống tầng.

Giữa hai người không khí xấu hổ càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Đỗ Vi Lương mất tự nhiên lôi kéo áo tắm, sợ lúc đi sẽ bị lộ hàng, bởi vì trên người cô ngoài áo tắm không mặc gì cả.

Đến phòng khách, Ôn Dục Thạc kéo ghế ra, Ý bảo Đỗ Vi Lương ngồi chỗ này.

“Ngồi đi.”

Cô ngồi xuống, nhìn bát mì màu sắc sặc sỡ, ngoài mì còn có hai món mà cô thích ăn.

Nhưng mà cô chỉ xem như trùng hợp thôi, hai người mới quen nhau được bao lâu chứ, Ôn Dục Thạc có phải thần tiên đâu mà biết cô thích ăn gì.

Đỗ Vi Lương hít một hơi thật sâu ngửi hương vị, rất là thơm.

Cô không nhịn được nuốt nước miếng, cầm lấy đũa nếm một ngụm, giơ ngón tay với Ôn Dục Thạc.

“Ăn ngon, anh giỏi ghê.”

Với một người phế vật trong sinh hoạt mà nói, trình độ của món mì này là cô có khắc khổ rèn luyện mười mấy năm cũng chưa chắc nấu được.

“Em thích là được.”

Được cô khen, anh cũng rất vui.

Khuôn mặt một màu không hiện vui buồn của anh thế mà lại cười tươi, lúc cười hai lúm đồng tiền bên má cực kì đáng yêu.

Đỗ Vi Lương ăn rất nghiêm túc, cả quá trình chỉ cúi mặt ăn mì, chờ ăn xong, no bụng ợ hơi một cái: “Ngon thật chứ."

Cảm giác chắc bụng lâu rồi không có, trên mặt cô cũng cười tươi thõa mãn.

Trong lòng cô không tránh được nghi ngờ, trước giờ cô đã sống những ngày tháng chó mà như gì a.

Vì sống một mình, cô lại không biết nấu cơm, không phải ăn cơm hộp thì cũng là thức ăn nhanh như mì gói, hình như lâu lắm rồi cô không ăn bữa cơm nhà như thế.

Nếu mà mỗi ngày đi làm về nhà mà có một chén cơm canh nóng, thì lấy chồng cũng khá ổn.

Đỗ Vi Lương lười nhác ngồi dựa vào lưng ghế, vỗ vỗ bụng căng tròn, giống như một con mèo thỏa mãn vẫy đuôi khoe khoang.

“Vi Lương, em ra sô pha nằm đi, ghế này cứng nằm lâu đau lưng.”

“Để em rửa bát cho.”

Cô đứng dậy, giơ tay muốn cầm hai cái bát kia, nhưng mà không tưởng lại chạm vào bàn tay to của Ôn Dục Thạc.

Giống như điện giật, cô nhanh chóng thu tay lại.

Cô vẫn rất tự giác.

Một người chủ động nấu cơm, vậy người còn lại phải chủ động đi rửa bát.

Cô đã quên mất là đã nghe được ở đâu đó, người thích nấu cơm thường ghét rửa bát nhất.

“Nước rửa bát có nhiều hóa chất không tốt, tiếp xúc lâu hại da lắm, tay con gái lại non mềm như thế không nên tiếp xúc nhiều, mấy việc này cứ để anh.” Ôn Dục Thạc như là đang dỗ trẻ con dỗ Đỗ Vi Lương, “Nếu mà hơi no thì có thể đi lại cho tiêu cơm.”

Cô ngại ngùng gật đầu, “Ừ, vậy phiền anh nhé.”

“Vi Lương, chúng ta là vợ chồng.”

Ôn Dục Thạc không thích Đỗ Vi Lương xa lạ như thế, rất muốn sờ đầu cô nhưng tay anh dính nước canh, chỉ phải từ bỏ.

Cô xấu hổ cười cười, nhận ra mình cười hơi xấu nên lại thôi.

Anh đi vào bếp rửa bát, cô đi theo sau, dù giữa hai người hơi xấu hổ. Nhưng cô không muốn để cho anh đơn độc rửa bát một mình, thế thì giống như cô được voi đòi tiên.

Cô xem xét một vòng xung quanh, máy hút khói thế mà được lau sạch sẽ, kể cả bệ bếp nấu cơm lúc nãy, sạch đến mức đến bọt nước cũng không có.

Thế mà sạch sẽ gọn gàng a.

Đỗ Vi Lương nói thầm trong lòng.

“Vi Lương, tuốt giúp anh tí đi.”

Ôn Dục Thạc nói câu làm người ta sững người, trong đầu cô tưởng tưởng nhiều thứ hoang đường, mặt đỏ bừng.

Chỗ này, đang ở phòng bếp mà.

Tuốt gì mà tuốt.

Cho dù cô không làm mấy chuyện đó, nhưng ở cơ quan có nhiều phụ nữ đã lấy chồng, ngày thường không có việc gì sẽ nói mấy chuyện vợ chồng, nghe lâu cũng có ít kinh nghiệm, đôi khi còn bạo dạn gia nhập tám chuyện.

“Vi Lương, giúp anh tuốt ống tay áo lên xíu.” Anh nghĩ là cô không nghe nên lại gọi tiếng nữa.

Tay dính nước canh, rửa tay lại làm ướt ống tay áo nên anh không muốn.

Nhìn ảnh của Đỗ Vi Lương phản chiếu qua cửa số, anh muốn phiền cô giúp, chắc là có thể kéo gần quan hệ của hai người.

Trong lòng anh rất thỏa mãn.

Sinh hoạt như thế này, là ước mơ của anh từ rất lâu rồi.