Hàng mày tuấn lãng khẽ nhếch lên, hắn buông cô ra, vươn tay nâng cằm cô lên, đôi mắt tối như mực thăm thẳm nhìn cô, vẻ mặt có một chút trẻ con và hơi ủy khuất “Cùng anh ở một chỗ, em khó chịu đến vậy sao?”
Lâm Cẩm Sắt cắn môi, nước mắt cứ mãi rớt xuống, giống nhau đó là hệ thống cung cấp nước uống miễn phí vậy, cứ khóc mãi đến mức không thể ngừng lại được.
Cô trốn khỏi tay hắn, khẽ nghiêng đầu. Đừng hỏi, cô không biết.
Từng tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân đã qua của chính cha mẹ mình, giải quyết vô số các vụ án li hôn trên tòa, hơn nữa mấy năm nay cô bị người đàn ông trước mắt này coi như một con mèo nhỏ mà đùa giỡn, đối với hôn nhân cô đã sớm nhìn thấu, đã chết tâm rồi.
Một lúc lâu sau, cô cố gắng ép giọng nói của mình trở về như trạng thái bình thường, “Tôi nói rồi, tôi hận anh.” Có lẽ cả đời này cũng không có cách nào hết được, và cô cũng chẳng thể nào tha thứ cho hắn …nếu đã như vậy, cuộc sống bên nhau của cô và hắn sẽ như thế nào đây? Thật hoang đường .
“Vậy thì sao?” Đường thiếu gia mỉm cười.
…trời ạ!
Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy một dòng máu nỏng lao thẳng từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, sau đó nổ tung! Người đàn ông này! Quả thực là không thể nói lý! Căn bản không có biện pháp nào nói chuyện bình thường với hắn được!
Cô khắc chế loại xúc động muốn cho một cái tát lên khuôn mặt tuấn tú đẹp không chê vào đâu được của hắn, nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt bình tĩnh quay đầu bước đi.
“Cô bé chỉ thích tức giận thôi.” Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy cô, nụ cười nhẹ nặng nề vang bên tai, “Chúng ta thương lượng với nhau, anh đem cả đời này tặng cho em, đổi lại sự tha thứ của em, thế nào?”
“…” Giãy dụa không có kết quả.
Không hề nhúc nhích, trầm ngâm, “Cộng thêm làm toàn bộ việc nhà, làm một cái máy ATM 24 giờ, là một cái đồng hồ báo thức không bao giờ hết pin…”
Lâm Cẩm Sắt hít sâu một hơi, gầm nhẹ, “Đường Lưu Nhan, đừng đùa nữa…” Nhưng lời nói lại bị cảm giác ẩm ướt nơi vành tai chặn ngang.
Đường Lưu Nhan khẽ cắn vào vành tai mẫn cảm của cô, âm lượng trầm thấp dường như thở dài: “Cẩm Sắt, anh nói thật đó .” Sau đó ngón tay bắt đầu từ eo cô tiến lên, xoa xoa bả vai cô, đem xoay cô hướng về phía hắn.
Nhẹ nhàng hôn xuống.
Đôi môi vẫn thường lạnh lẽo hôm nay lại nóng rực khác thường, bắt đầu là nhẹ nhàng, sau rồi mạnh mẽ hơn, xâm nhập, kỹ xảo cực kì phong phú nhanh chóng ép mở hàm răng của cô, tiếp theo vô cùng cẩn thận nhưng cũng không cho phép cô cự tuyệt mà quấn hút lấy.
Quấn lấy nhau gần gũi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mờ ám. Và còn có một chút tình cảm hòa cùng với… run rẩy.
Nhiệt độ của không gian bên cạnh đang dần nóng lên.
Lâm Cẩm Sắt thở dốc mạnh mẽ, bất giác bám lên bờ vai hắn, hoàn toàn không có chút sức lực chống cự nào. Trong phương diện hôn môi này, hắn là cao thủ, cô chỉ sợ là có tu luyện mười năm chắc chắn cũng không phải là đối thủ của hắn.
…Người đàn ông này, đang dụ dỗ cô…
Trong lòng có loại xúc động không hiểu thế nào, giống như đánh trống reo hò, sôi trào, khát vọng… loại cảm giác này lại khiến cô sợ hãi.
Cô không nén được mà run rẩy.
Dường như cảm thấy điều bất ổn của cô, Đường Lưu Nhan dừng động tác lại, lại hung ác cắn lên cổ cô một cái, sau đó nâng cằm cô lêm, thở dốc, hô hấp có chút nặng nề cười nói “Sợ à? Cẩm Sắt, thừa nhận đi, em có cảm giác.”
“Không!”
“Em có.” Từ từ trả lời.
“Họ Đường anh ăn nói bừa bãi!” Lâm Cẩm Sắt dùng sức đẩy hắn ra, trừng mắt hắn, gần như không khống chế được mà quát hắn, ngực cô phập phồng kịch liệt, bàn tay càng nắm lại chặt hơn, những đường gân ở ngón tay nổi lên màu xanh trắng.
Đường Lưu Nhan cười vui vẻ nhìn cô, không nói gì.
Trong đôi đồng tử màu tối có một vài tia sáng đang lưu chuyển, nhất thời nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt đã có vẻ bình tĩnh hơn. Lửa giận ngùn ngụt ban đầu bây giờ cũng đã dịu xuống, màn đấu khẩu vừa nãy quả thực giống trẻ con tranh giành đồ chơi.
Ngây thơ đến cực điểm.
Cô buồn bực suy nghĩ.
“Giận rồi à?”
Tại sao hắn lại biết cô tức giận? Lâm Cẩm Sắt khi tức giận thì thường chẳng có biểu hiện rõ ràng, suy sụp hạ cánh tay xuống, đấu trí với người đàn ông này thật quá mệt mỏi , cô nhận thua, “Đường Lưu Nhan, tôi không phải là một người vợ tốt, một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy phiền phức vì tôi, sẽ chán ghét mà vứt bỏ tôi.” Hắn có tiền có thế, tao nhã nổi danh, là con cưng của Thiên Tử, làm sao lại cứ bắt ép cô mãi như vậy?
“Nếu thật sự có chuyện này thì ngày đó chính là ngày sinh mệnh anh kết thúc.” Hắn vì sự tự ti của cô mà khẽ cười.
“Anh…” Lâm Cẩm Sắt nghẹn lời, mạnh mẽ trấn định nói tiếp “Anh sẽ gặp được một người con gái thực sự tốt đẹp.”
Bình tĩnh chậm chạp, lười biếng , “Cẩm Sắt, em luôn đề cao bản thân quá mức… em thực ra cũng chẳng phải một người tốt gì chẳng qua người có thể khiến anh yêu, chỉ có em mà thôi.”
Không nói gì, những lời chỉ có trong văn của Quỳnh Dao mà hắn có thể nói ra miệng như vậy… Còn rất lưu loát nữa.
Nhưng… Hắn nói… Yêu?
Vẻ bối rối liên tục khiến mặt cô nóng ran, cô lựa chọn bỏ qua, trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng không kìm nén được mà nói “Anh gạt ôi, liên tục gạt tôi.” Lên án.
Cô bé ngốc nghếch đáng yêu, cô không phát hiện ra trong giọng nói của chính mình đã hàm chứa một chút làm nũng và ủy khuất sao?
Hắn kéo tay cô, đặt ở bên môi hôn xuống, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã là tràn đầy sủng nịch và ôn nhu, “Lần này không gạt em, dùng cả đời này để chứng minh, đủ không?”
Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, nhưng dường như lại có thể cho người nào đó sự ấm áp đến tận thiên trường địa cửu.
…END***************