Mị Tình

Chương 42: Khoản lớn

Khi đi ra khỏi cửa, Lâm Cẩm Sắt bất ngờ khi thấy Maybach kiêu ngạo phong cách đang tỏa snags ở nơi cách đó không xa.

Còn chưa chờ cô đến gần, cửa xe Maybach bị điều khiển đột nhiên mở ra, một kẻ cơ bắp cao lớn khôi ngô từ bên trong đi ra.

Đó là Hàn Húc.

Không hổ là thuộc hạ của Đường Lưu Nhan, từ chiều ba hôm trước tới giờ, dù thế nào cũng đã mấy chục tiếng đồng hồ, chẳng lẽ hắn luôn ở đây “Ôm cây đợi thỏ” sao?

… Khả năng này xem ra tương đối lớn nha.

Chỉ thấy sau khi Hàn Húc bước từ trong xe ra, hai tay mở một cửa xe khác ra, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái rồi rất tự nhiên chui lại vào trong xe.

Lâm Cẩm Sắt bị một cái liếc mắt này của khiến cho trong lòng có chút sợ hãi, nắm chặt túi xách trên vai, cẩn thận kéo kéo làn váy rồi bước vào trong xe, tùy tay đóng cửa xe.

Hơi lạnh trong Maybach trước sau không hề giảm, Lâm Cẩm Sắt chỉ mặc một chiếc áo sơmi không có tay màu trắng tơ tằm, vô cùng đơn giản, cho nên vừa mới vào trong xe đã cảm thấy hơi lạnh phả cả vào người.

“Địa chỉ.”

Hàn húc lạnh như băng mở miệng, từ trong đáy lòng Lâm Cẩm Sắt tràn lên một loại cảm xúc thì ra trong xe cũng không phải là quá lạnh, cô lập tức nói: “Đưa tôi đến ‘Lan’ đi.”

Trước lạ sau quen, trước đây đã có hai lần lộ diện cho nên nhân viên lớn nhỏ trong quán bar phần lớn đều biết Lâm Cẩm Sắt chính là bà chủ của quán bar.

Cho nên khi Lâm Cẩm Sắt đi vào “Lan”, cô đã được đón tiếp bằng cấp tổng thống.

Hai hàng nhân viên thẳng tắp đứng hai bên cửa, cung kính cúi đầu với cô, “Chào Lâm tiểu thư.” Quản lí nghiệp vụ của quán bar vừa cười đến mức giống như đóa hoa cúc nở rộ, vừa cúi đầu khom lưng dẫn cô đến phòng tài vụ.

Lâm Cẩm Sắt lúc đó có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng mà… Cô cũng rất thích cảm giác cao cao tại thượng này.

Chẳng có ai là không muốn trở thành đối tượng đứng trên đỉnh được mọi người ngước lên nhìn, cái khác chỉ là tương lai thế nào và sự cố gắng của bản thân thôi.

Vừa nghĩ đến đây, Lâm Cẩm Sắt không khỏi buồn bã trong lòng.

Chưa cần nói đến cô có bao nhiêu tình yêu với công việc luật sư này, nhưng, dù sao nó cũng từng là mục tiêu để cô suốt đời cố gắng phấn đấu, vì thế sự trả giá của cô thế nào thì người bình thường khó mà tưởng tượng được. Bây giờ tất cả đã trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng như một giấc mộng.

“Lâm tiểu thư, mời.” Người quản lí nghiệp vụ khom người đưa tay ra, Lâm Cẩm Sắt gật gật đầu, đi vào căn phòng tài vụ đã mở cửa.

Một lúc lâu sau, trong phòng tài vụ truyền ra tiếng kêu sợ hãi của cô… “Cái gì? Đây là báo cáo thu vào của tháng này sao? !”

Cô ngồi trước máy tính, nhìn màn hình máy tính trước mặt lóe lên không ngừng, trong mắt là không thể tin được.

Một, hai, ba, bốn… Con số 6 ở đầu tiên nhưng lại là 7 số 0 phía sau!

Quản lí nghiệp vụ sợ, hãi “Đúng vậy, Lâm tiểu thư cảm thấy số tiền thu vào tháng này vẫn thấp quá sao? Bởi vì quán bar vừa mới vừa khai trương không lâu, cho nên lượng khách đến cũng không quá nhiều… Vì vậy…”

Lâm Cẩm Sắt bị rung động nói không ra lời.

Một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Xin hỏi số tiền này đều là của tôi sao?” Ngữ điệu run rẩy kia, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh kia là cỡ nào giống như nhà nghèo trúng độc đắc chứ…

“Đúng vậy, trừ tiền lương trả cho nhân viên khoảng 500 vạn và một ít tiền thuế vụ nữa, còn có tiền mua nguyên liệu mỗi tháng…đại khái còn hơn 4000 vạn toàn bộ đều thuộc sự sở hữu của Lâm tiểu thư.”

Lâm Cẩm Sắt hoảng sợ, một tháng thu vào của quán bar này còn gấp đôi số lãi cô liều chết liều sống buôn bán nhiều năm qua.

Đây là đạo lý gì chứ?

Trong lòng cô khϊếp sợ không thôi, nhưng trên mặt vẫn là nửa phần dấu diếm, đón đưa “Thì ra là vậy? Được, vậy phiền quản lí sau này báo cáo thu chi mỗi tháng cho tôi, còn nữa ” dừng một chút, “Đưa tất cả số lãi hàng tháng vào trong tài khoản của tôi.”

“Vâng, xin Lâm tiểu thư cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm tốt sự phân phó của cô .”

“Cám ơn.” Lâm Cẩm Sắt thở phào nhẹ nhõm, vấn đề tài nguyên đã được giải quyết, tuyệt vời, bây giờ nên tìm Đường Lưu Nhan để nói chuyện thôi.

Khẽ cong khóe môi, cô mở miệng hỏi: “Nhan công tử đâu?”

Quản lí nghiệp vụ kia có chút kinh ngạc , ngẩng đầu nhìn cô một cái, lập tức vội vàng cười nói: “Không ngờ Lâm tiểu thư cũng biết Nhan công tử vừa mới đến “Lan” ” vừa nói vừa làm tư thế mời “Mời Lâm tiểu thư đi theo tôi, Nhan công tử đang cùng Tần gia nói chuyện hợp tác gì đó!”

Lâm Cẩm Sắt im lặng.

Cô cũng chẳng biết Đường Lưu Nhan đang ở trong quán bar này mà.

Còn có Tần gia kia…

Trong đầu hiện ra vết sẹo rất dài cắt ngang qua má phải cùng ánh mắt cơ trí sáng ngời, còn có ánh mắt hắn ngày ấy khi liếc qua cô… Cô nhíu mày, đá đi cảm giác quái dị trong lòng, đi phía sau quản lí nghiệp vụ, qua vài căn phòng, đi tới một căn phòng sang trọng khác.

Chỉ thấy quản lí nghiệp vụ gõ cửa phòng, sau khi được sự cho phép liền mở cửa ra, lại thấp giọng nói với Lâm Cẩm Sắt: “Lâm tiểu thư, mời và