Mị Tình

Chương 16: Nụ cười của anh

Đại học D.

Mùa đông ở phía bắc luôn có dấu tích băng tuyết ở trời đất khắp nơi. Kì nghỉ đông sắp tới , với sinh viên mà nói, mấy ngày này chính là thời điểm khó khăn nhất. Vừa phải chịu cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết, vừa phải chuẩn bị cho kì thi, còn phải tìm kiếm tư liệu viết luận văn, khổ không nói nổi, mệt không đếm được, cho nên bước đi của từng sinh viên đều phải gấp gáp, vội vã

Lâm Cẩm Sắt lại là một ngoại lệ trong số đó.

Không ai biết cô từ đâu tới đây, cũng không ai biết gia thế của cô thế nào, cô đặc biệt ưu tú so với tất cả các học sinh trong trường. Kết hợp với vẻ ngoài lộng lẫy và gia thế bí ẩn, Lâm Cẩm Sắt trở thành đại truyền kỳ của đại học D.

Ở trường cô hầu như không giao thiệp với người khác, nếu không phải sau mỗi cuộc thi trên bảng tin đều có số điểm cao ngất của cô, chỉ sợ cô sớm đã bị mọi người quên mất.

Quanh năm cô chỉ có một giày cao gót màu đỏ, kiêu ngạo, thu hút.

Khi đó Lâm Cẩm Sắt còn rất trẻ, không hiểu thế nào gọi là “thu hút”. Kết quả của việc tự đề cao mình là số người hâm mộ và ghê tởm cô tỷ lệ thuận với nhau, còn cô thì cô đơn không có bạn bè.

Không cần. Cô không cần. Thế giới bên ngoài mới mẻ như vậy, cô có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều thứ phải học, không thời gian đi kết bạn.

Cô là điển hình của người miền Nam, vô cùng sợ lạnh, cho nên khi mọi người trong phòng đều chạy tới thư viện ôn tập, cô lại một mình ở trong phòng đắp chăn đọc sách, nghe nhạc, không thấy cô đơn, nhưng lại không vui vẻ.

Ngày 12 tháng 1.

Hôm nay… Là ngày sinh nhật người đó…

Di động cầm trên tay rất lâu, không biết có phải là do trong chăn ấm áp hay không nhưng lòng bàn tay cô lại có rất nhiều mồ hôi. dãy số quen thuộc mà xa lạ kia lại thủy chung hiện trên màn hình.

Càng hận, lại càng nhớ.

Tâm trạng phức tạp như thế…

Môi khẽ mở, suy nghĩ một lát, ngón tay quyết định ấn nút gọi.

“Alo , cháu là Lâm Cẩm Sắt, báo với ba cháu nhận điện thoại đi.”

“À… Xin lỗi, đại tiểu thư, lão gia nói không muốn, không muốn nhận điện thoại, ông ấy đang ở cùng nhị…” (Lâm Cẩm Sắt là đại tiểu thư, còn nhị tiểu thư chính là Lâm Lan)

Còn chưa nói xong, điện thoại bị ngắt đi.

Bàn tay khẽ nắm lại, đầu ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay.

Một lúc lâu sau, cô không rên một tiếng xoay người xuống giường, đi giày, mặc áo lông thật dày, đeo găng tay và chiếc mũ lông dê, đẩy ra cửa phòng rồi đi ra ngoài.

Cơn gió lạnh như băng nhanh chóng thổi tới.

Cô siết chặt áo, dựng cổ áo lên cao, đôi mắt đẹp nhíu lại nhìn về phía thiên không, tầng mây âm u rất thấp, làm cho người ta thở không nổi.

Từng bông tuyết trắng thanh khiết rơi xuống, phiêu du tung bay giống như hoa anh đào mùa xuân.

Tuyết rơi. Tuyết rất dày.

Đây là khi Lâm Cẩm Sắt vào đại học D được một năm, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết dày như vậy.

Xuống cầu thang, trải qua một đêm, tuyết đã tích thành một lớp rất dày, giày cao gót giẫm vào lớp tuyết mềm mại đó liền bị chìm xuống.

Một vài bông tuyết thỉnh thoảng không nghe lời chui vào trong áo, nháy mắt bị cơ thể ấm áp hòa tan thành bọt nước lạnh lẽo, một trận khí lạnh từ da thịt lạnh đến đáy lòng.

Nhưng từ khóe môi cô lại từ từ gợi lên nụ cười so với bông tuyết còn xinh đẹp hơn, lấp lánh hơn cả dạ minh châu, mọi người đi qua đều nhịn không được quay đầu nhìn lại, người đẹp như thế, nhất định khiến cho mùa đông ở trường đại học thêm ấm áp và tươi sáng .

Lâm Cẩm Sắt chỉ đơn giản là không nhận ra chính mình đã trở thành một hình ảnh đẹp của khuôn viên nhà trường, chi là áo khoác dày, không coi ai ra gì cúi đầu đi tiếp, mũ lông dê màu đỏ tươi, mái tóc dài đen nhánh như một thác nước đổ xuống.

Ha ha, có ai giống cô không, thời tiết thế này mà đi giày cao gót?

Con đường về trường rất dài, những cây cao bên đường đã sớm trụi hết lá, chỉ còn thân cây cô đơn nhìn lên trời cao.

Vì tránh lún xuống lớp tuyết phía dưới, bước đi của cô nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh theo gió thổi tung, nhìn xa, cô giống như một tiểu tinh linh trong tuyết.

Khi Hứa Thuyền từ trong giảng đường đi ra, thứ đập vào mắt chính là một màu đỏ hồng.

Trong thế giới chỉ có màu tuyết trắng này, màu đỏ kia chiếm tất cả sự chú ý của mọi người, giống như ngọn lửa đốt đi màn tuyết trắng ấy.

Anh say mê, con mắt đuổi theo hình ảnh mảnh mai phía trước, không chớp mắt.

Bông tuyết bay lả tả xuống.

Lâm Cẩm Sắt giống như không biết mệt mỏi đi hết con đường phủ đầy tuyết ấy, hồn nhiên không biết phía sau có một tầm mắt đang gắt gao khóa cô lại.

Lạnh.

Cô căn bản không có cách khống chế loại hàn khí lạnh đến xương tủy này, toàn thân run run , hai hàm răng cũng lập cập đánh vào nhau.

Đúng lúc này, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, thân thể nhanh chóng lún xuống

Dường như có thể nghe được tiếng gió vù vù bên tai.

Bị lún xuống rồi .

Khi ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, cô đã bị ngã rồi.

“À… xin lỗi, đại tiểu thư, lão gia nói không muốn, không muốn nhận điện thoại, ông đang ở cùng nhị…”



Thân cây trụi lủi không chịu được sức nặng của tuyết, một trận gió bắc thổi qua, bông tuyết liền thi nhau rơi xuống.

Lúc đó…

“Cô ổn chứ?” Một giọng nói ấm áp đến tận đáy lòng vang lên trên đỉnh đầu cô.

Cô ngồi trên tuyết, chậm rãi ngẩng đầu.

Tất cả đều là màu trắng xoá , giống như tuyệt vọng không kết thúc, thanh niên kia cứ như vậy đứng ở trên màn tuyết, mỉm cười ấm áp với cô.

Khuôn mặt như tranh vẽ, tươi cười ôn nhuận như ánh nắng mùa đông.

Lâm Cẩm Sắt giật mình cảm thấy, nụ cười của anh, khiến cho mùa xuân về đây chỉ trong một khắc.

Cô cứ như vậy kinh ngạc nhìn anh, thật lâu sau, mãi cho đến khi đôi mắt bị sương mù lượn lờ chậm rãi bao phủ, cô thấp giọng nói, giọng nói dị thường khàn khàn thô ráp, mang theo tiếng khóc,

“… Giày cao gót của tôi hỏng rồi…”