“Phù… không sao thì tốt rồi…” Hàn Thu Dạ thở dài, “Đúng rồi, Tiểu Liên! Sao em lại ở đây?”
“Em…”
Không được, không thể nói với anh ấy chuyện mình bị thương ở chân. Sao lần nào gặp anh ấy mình cũng không thê thảm vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này thì hình tượng của mình trong lòng anh ấy chắc sẽ có ngày bị xóa sổ mất…
“Ơ!… Ha ha ha! Không… không có gì, cuộc thi đối thơ vừa kết thúc, em chỉ muốn… chỉ muốn thu thái đầu óc chút… Hơ hơ hơ…”
“…” Thấy Lạc Tiểu Liên gượng cười ngây ngô, giơ tay chân ra làm động tác co duỗi, Hàn thu Dạ lặng người một lúc, sau đó đột nhiên giơ tay đặt tay lên trán Tiểu Liên, “Không sao thật chứ? Sao trán em lại sưng to thế này?”
“Á!… Là muỗi cắn! Ha ha ha!” Tim Lạc Tiểu Liên nảy lên như trái bóng, cô bất giác đưa tay che cục u nổi trên trán, tay chân cứ múa may liên hồi, mồ hơi mồ kê nhễ nhại.
“Đúng… đúng rồi! Anh Hàn Thu Dạ, trường Đức Nhã của chúng ta giành chiến thắng trong cuộc thi đối thơ đấy. Em giành rất nhiều cành thù du nè!”
Vì không muốn Hàn Thu Dạ chú ý cục u trên đầu mình, Lạc Tiểu Liên vội vã đánh trống lảng.
“Ha ha ha, ban nãy anh cũng là một người trong ban giám khảo. Anh ở bên cạnh theo dõi em mãi, em cừ lắm!” Hàn thu Dạ như đang nói chuyện với em gái mình, giơ tay xoa xoa đầu Lạc Tiểu Liên, rồi nở nụ cười dịu dàng như trăng.
“Á… Hóa ra anh luôn theo dõi cuộc thi ạ?” Lời động viên của Hàn Thu Dạ như viên thần dược tăng lực, khiến Lạc Tiểu Liên hừng hực khí thế, tràn trề sinh lực. Cô tự hào vỗ ngực mình, “Anh cứ yên tâm, lát nữa em sẽ cố gắng hết sức. Đây là cơ hội mà anh dành cho em, em sẽ không làm anh phải thất vọng đâu. Có điều… nếu lần này em giành chiến thắng… em… vậy em có thể… có thể… có thể…”
“Cô thích anh ta… có đúng không? Khi thích một người nào đó… ai cũng biến thành kẻ nhút nhát… nhưng nước mắt là thứ vô ích nhất!”
“Đợi đến lúc cô thắng trong cuộc thi tết Trùng Dương thì hãy tự mình bày tỏ lòng mình với anh ta…!”
Câu nói của Thời Tuân như ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt Lạc Tiểu Liên, khiến mặt cô đỏ au như thép trong lò lửa.
Cô ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sáng như sao của Hàn Thu Dạ, sau đó gắng lấy hết dũng khí định đề nghị hẹn hò, nhưng cành hoa cúc màu tím đang lay động trên cành trúc chợt lọt vào tầm mắt cô, khiến tim cô như thắt lại vì xúc động…
Đúng rồi… Trong ngày tết Trùng Dương, hoa cúc thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ của mình với ai đó, cũng giống như cành hoa hồng vậy… Anh Hàn Thu Dạ lại cắm cành hoa cúc của mình vào đây, lẽ nào anh ấy không muốn trao nó cho ai sao? Chắc trong lòng anh đã có một người…
Nhưng nếu không nói ra thì mình sẽ mãi mãi không có cơ hội ở bên cạnh anh ấy. Người sống sâu sắc và chung tình như anh ấy làm mình cảm động…
Thấy Lạc Tiểu Liên cứ nhìn mình chằm chặp, Hàn Thu Dạ ngẩn người, một lát sau, anh dường như hiểu ra điều gì đó, khẽ mỉm cười dịu dàng.
“Tiểu Liên, nếu lần này em thắng trong cuộc thi, cuối tuần anh mời em đi xem phim coi như là phần thưởng khích lệ được không?”
“Ừm… Sao cơ? Mời… mời em đi xem phim?” Lạc Tiểu Liên sững người, không dám tin vào tai mình, cứ nhìn chòng chọc vào Hàn Thu Dạ mãi. Cô thấy lòng mình hào hứng như nham thạch chực trào ra khỏi miệng núi lửa, máu toàn thân sôi sùng sục.
“Ừ!” Hàn Thu Dạ mỉm cười gật đầu, “Cuối tuần có chiếu một bộ phim hay lắm, không biết anh có được hân hạnh mời công chúa Lạc Tiểu Liên dũng cảm tới cùng xem không?”
“Đương nhiên là được chứ!” Lạc Tiểu liên chỉ biết gật đầu lia lịa, dòng máu nóng từ gót chân bốc lên tận đỉnh đầu cô.
“Ha ha ha ha ha!” Nhìn bộ dạng đáng yêu thuần khiết của Lạc Tiểu Liên, Hàn thu Dạ không nhịn đượcbật cười thành tiếng. Nụ cười của Thu Dạ như có ma lực khiến Tiểu Liên không biết nói lời nào ngoài việc gật đầu đồng ý.
“Tiểu Liên, cuộc thi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, chúng ta về thôi!”
“Ưm… không… không được rồi! Anh Thu Dạ, em còn chút việc, anh cứ đi trước đi…” Nghĩ tới cái chân đau, Lạc Tiểu Liên ngước khuôn mặt hẵng còn đỏ gay, ngại ngần nhìn Hàn Thu Dạ rồi mỉm cười.
“… Thế nhé! Nếu có chuyện gì gọi cho anh!”
Hàn Thu Dạ vẫy tay chào Tiểu liên, rồi lại đưa mắt nhìn nhánh cúc nhỏ cắm trên cành trúc, sau đó quay người đi về phía khoảng sân trên ngọn núi.
Lạc Tiểu Liên đứng yên tại chỗ, lưu luyến nhìn theo cái bóng của Hàn thu Dạ thở phào nhẹ nhõm, giống như người mới chạy xong quãng đường tám trăm mét.
Phù… căng thẳng quá!
Trước mặt Hàn Thu Dạ, mình căng thẳng đến nín thở, không biết nếu bày tỏ lòng mình với anh ấy thì kết quả sẽ thế nào đây?
Nghĩ tới đây, Lạc tiểu Liên bất giác quay đầu nhìn về phía bông cúc cắm trên thân cây trúc xanh biếc…
Haiz, nếu mình biến thành một bông cúc được anh thu Dạ để mắt tới thì tốt biết bao.
Xạt xạt xạt!
Lạc Tiểu Liên chìm đắm trong những vọng tưởng đẹp đẽ, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Trông cô chẳng khác nào thiếu nữ đang mơ mộng, mặt mũi đỏ lựng lên. Tiểu Liên không hề phát hiện ra đằng sau cây long não phía xa xa, tiếng bước chân như ngọn gió lướt qua cây cỏ, đi về phía ngược lại.
Lúc này tiếng chuông điện thoại chợt réo lên.
Người đó bỗng dừng chân lại, bàn tay trắng hồng thọc vào trong túi quần màu lam, lôi điện thoại ra, rồi ấn vào phím nghe.
Trong điện thoại di động phát ra tiếng nói ầm ầm: ”Lưu, lát nữa có lễ hội khiêu vũ, cậu có tham gia không?… Hừ lúc nãy thi đối thơ tức chết đi được. Hai con nhỏ cóc ghẻ đó…”
Nghe thấy câu cuối cùng, bàn tay trắng hồng ấy không chút do dự ngắt máy, rồi nắm chặt điện thoại trong tay, dường như chìm vào suy tưởng. Một làn gió thổi lướt qua, ánh trắng xuyên thấu những kẽ lá của tán cây bị gió thổi, chiếu lên khuôn mặt thanh tú và bàn tay xách theo túi cứu thương.
Nam sinh đó đứng yên trong gió rất lâu, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lạc Tiểu liên đang đứng. Con đường dưới những cành trúc xanh vắng lặng trống trải, không hề có một thứ gì.
Cậu ta hơi cúi đầu xuống, mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi tung lên. Trước ngực cậu đeo một chiếc dây chuyền hình đôi cánh. Một giọng nói trầm ấm thốt ra khỏi miệng bay theo làn gió:
“Giang Sóc Lưu, chẳng giống mày tẹo nào…” (Chẹp, anh ấy đang ghen =_=”)
(1)Nghĩa là lên núi
(2)Vương Duy(701-761): Nhà thơ, họa sĩ, nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng đời Đường (Trung Quốc).
” Đầu cua, mặt rỗ, hai đứa tính sao đây?” Cùng lúc ấy bên góc sân, Tiêu Nham Phong và hai tên đàn em châu đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ gì đó.
” Yên tâm đi đại ca, đã bàn kế rồi mà.” đầu cua ghìm giọng xuống, tự tin đáp lại,” Nghe nói là ý của Giang Sóc Lưu, ai giáng ko tuân lệnh chứ?”
” Có điều… đại ca nè… Làm vậy ko sao chứ?” Mặt rỗ lo lắng chau mày, hỏi lại cẩn thận, ” Nhỡ đâu Giang Sóc Lưu biết chuyện thì sao?…”
” Căng thẳng gì chứ? Có gì thì ‘cơn lốc’ Tinh Hoa Tiêu Nham Phong này đỡ cho. ” Tiêu Nham Phong gắt lên vs tên mặt rỗ nhát chết, ” Hơn nữa, tao làm thay cho Lưu mà!”
” Cũng phải !”
” Hơ hơ hơ!… Lũ cóc ghẻ kia cứ chờ đó, sắp có kịch vui để xem rồi!”
Tiêu Nham Phong đầu đi về phía đám đông, mặt nom rõ gian xảo.
Vầng trăng lơ lửng trong ko gian, phát ra ánh sáng lấp lánh trải dài bao trùm mọi vật.
Trong tiếng cổ vũ rộn ràng khắp đỉnh núi Đại Nguyệt, người đứng đầu lần công tháp trước – Hàn Thu Dạ, dưới sự hộ tống của ba người công tháp xuất sắc xếp sau, cầm ngọn đuốc chạy tới giữa sân, đốt lên ngọn lửa cao ngang thắt lưng người.
“Oa! Năm nay có thi lửa trại. Hay thật! Trông anh Hàn Thu Dạ quyến rũ làm sao!”
” A ha ha ha ! Chỉ mong mau mau tới màn khiêu vũ.”
” Các bạn thân mến! Cuộc thi khiêu vũ mà mọi người háo hức chờ đợi đã lâu xin được bắt đầu!…”
MC Hà Tương Tương và Mike thay trang phục mới tiếp tục lên khán đài dẫn chương trình. Dưới ánh sáng như thiêu đốt của lửa trại, ai cũng phấn khích đến mặt mũi đỏ gay.
” Theo thông lệ, tất cả nam sinh phải đeo mặt nạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu màn thi khiêu vũ đầu tiên. Các bạn nữ sẽ mời các bạn nam nhảy, tham gia khiêu vũ tập thể.”
” Âm nhạc, bắt đầu!”
tiếng nhạc du dương vừa cất lên, mọi người đang đứng thành hàng bốn, bỗng toả ra, bốn màu sắc đan xen nhau, nhìn từ xa như dải cầu vồng thật tuyệt vời.
Trong tiếng ồn ào huyên náo, Thẩm Tuyết Trì từ khi bắt đầu khiêu vũ chẳng có chút hào hứng gì, chỉ đứng yên một chỗ nhìn ngó khắp nơi. Trương Hinh Như đứng bên đống lửa, ánh mắt lấp lánh như pha lê khẽ đung đưa, rồi do dự nhìn xuống chân Lạc Tiểu Liên.
“Đau lắm à ?”
“Ừ !” Lạc Tiểu Liên ko kịp phản ứng, chỉ lẳng lặng chớp chớp mắt.
“Đồ ngốc !” Thẩm Tuyết Trì thốt ra hai từ, sau đó quay ngoắt đầu lại, ko thèm để ý tới Lạc Tiểu Liên nữa. Nhưng nhanh như cắt, Hinh Như đã hiểu ý của Thẩm Tuyết Trì.
“Tiểu Liên, ý của Thẩm Tuyết Trì là chân cậu có đau ko?… Hay là để tớ ở lại chăm sóc cậu nhé!”
“Ko cần đâu !” Lạc Tiểu Liên như bừng tỉnh, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi lắc đầu, “Mọi người cứ đi đi, ko sao mà.”
“Thế thì… Bọn tớ đi trước nhé!…”
Trương Hinh Như nói xong, ngượng ngùng cùng bạn nhảy bước vào đám đông. Thẩm Tuyết Trì cũng thản nhiên bỏ đi, mặc các nam sinh ra sức đuổi theo.
Thấy Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như đã đi khỏi, Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhỏm. Cô dơ tay lên cho giãn gân cốt, nở nụ cười mãn nguyện.
“ haiz,bây giờ ai cũng có đôi, mình cũng phải cố gắng mới được.”
Tiểu Liên lẩm bẩm một mình, sau đó đưa mắt nhìn nam sinh mặt bộ đồ màu cam của trường Nghiêm Lễ.
Nhìn là đã biết nam sinh đó có thể khiêu vũ. Ừm, chọn đại cậu ta vậy!
Lạc Tiểu Liên khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh về phía đối tượng mình chọn. Khi đến nơi, cô mỉm cười vỗ vai nam sinh nọ.
” Xin chào! Tôi là Lạc Tiểu Liên bên trường Đức Nhã, cậu có thể làm bạn nhảy của tôi ko?”
Ko nhìn thấy rõ thái độ trên khuôn mặt nam sinh đeo mặt nạ, nhưng toàn thân cậu ta run cầm cập như bị nhiễm vi khuẩn, chưa nói lời nào đã vội vã ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
“…”
Nhìn theo bóng nam sinh chạy mất tăm, Lạc Tiểu Liên đứng đó bần thần cả người.
“Ơ… Ha ha ha!” Một lúc lâu sau, cô mới cười đau khổ, rồi rụt tay lại, lau lấy lau để mồ hôi ở bàn tay, lẩm nhẩm tự an ủi mình,” Chắc là cậu ta có bạn nhảy rồi. Ko sao, mình mời người khác vậy.”
” Chào cậu, tôi là Lạc Tiểu Liên…”
“Í! Cô là Lạc Tiểu Liên? Á! Xin lỗi…” Đố tượng tiếp theo nhìn Lạc Tiểu Liên như thể nhìn một con nhặng xanh đáng ghét, rồi bỏ chạy mất cả dép.
…
“Sao lại thế này?…” Lạc Tiểu Liên lạc lõng đứng bên đống lửa trại, hai bím tóc tung tẩy trước ngực, “Mời bốn, năm người rồi mà sao ai cũng từ chối hết vậy? Lẽ nào trên người mình có mùi lạ?”
Tiểu Liên lẩm bẩm một mình, sau đó nhíu mày, cúi đầu ngửi ngửi tay mình
” Ê vịt bầu si đần! Bộ cô là con cún hả? Sao lại ngửi tay mình vậy?”
Ủa! Ai vậy?
Nghe thấy giọng nói huênh hoang phía sau lưng, Lạc Tiểu Liên lặng người đi, trợn mắt quay đầu lại. Khi nhìn thấy tên đầu tổ quạ cô hơi nheo mắt.
” Đầu tổ quạ! Lại là cậu?”
“Ai chà chà, Lạc Tiểu Liên, cô vô duyên thật đấy. Mãi mà vẫn chưa mời được bạn nhảy à? Chắc là mọi người sợ bị lây bệnh si đần củ cô đó!” Tiêu Nham Phong nói thả nhiên như không, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Tiểu Liên hai giây, sau đó hứ một tiếng lạnh như băng,” Có điều hôm nay coi như cô gặp may, nếu cô khẩn khoản xin nhảy với tôi thì tôi sẽ làm bạn nhảy củ cô.”
“Gì cơ? Làm bạn nhảy với cậu á?” Tiêu Nham Phong vừa nói dứt lời, Lạc Tiểu Liên như thể nghe thấy truyện cười vô duyên nhất thế giới, ngước đầu lên nhìn thẳng Tiêu Nham Phong, ôm bụng cười nghiêng ngả, ” Ha ha ha!”
“Con nhỏ này!” Thấy Lạc Tiểu Liên cười giễu cợt mình, Tiêu Nham Phong như bị kích độn, tóc dựng ngược lên như con nhím xù lông. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhướn mày cao, khoanh tay trước ngực
“Lạc Tiểu Liên, chắc là cô tự ti, ko dám mời ‘cơn lốc’ Tinh Hoa này làm bạn nhảy chứ gì?”
“Tôi mà tự ti á?” Lạc Tiều Liên chun mũi lại, hứ 2 tiếng lạnh ngắt, đầu quay ro ro như mô tơ đang run bần bật.
Chắc là hắn lại có toan tính gì đây. Có điều theo qui định cuộc thi, những nữ sinh ko có bạn nhảy sẽ ảnh hưởng tới kết quả thi đấu… Đã vậy thì cứ đồng ý đại cho xong rồi tuỳ cơ ứng biến.
Nghĩ tới đây Lạc Tiểu Liên hít 1 hơi dài, nhíu mày nhìn khắp lượt bộ mặt đắt ý, miệng cười ngoắc đến tận mang tai cùa Tieu Nham Phong.
“Đã thế thì tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội!”
“Hừ… Xem ra cô cũng có mắt nhìn người đấy!”
tách tách! Lép bép!
Vũ hội dần bước bào giây phút đẹp như trong tranh, lửa trại ở giữa sân càng lúc càng bừng sáng, nổ lép bép như tiếng pháo tép.
HS các trường vây quanh đống lửa trại, phấn khich vây tròn theo tiếng nhạc vui tươi, chốc chốc lại vang lên những tiếng cười ngượng ngùng và khoái trá.
Lúc này, đôi nhảy mới nhập cuộc đã thu hút sự chú ý của m.người.
Lạc Tiểu L:iên và Tiêu Nham Phong đứng mặt đối mặt, sau khi cuối đầu chào nhau. 2 người nắm tay nhau như 2 con rô bốt cứng kèo kèo, mặt ai cũng nhăn nhó như sắp ói đến nơi.
“Thẩm Tuyết Trì, là Tiểu Liên kìa! Á? Sao cậu ấy lại nhảy với tên đầu tổ quạ nhỉ?” Vừa nhìn thấy Lạc Tiều Liên , Trương HInh Như đang đứng cạnh Thẩm Tuyết Trì bỗng kinh ngạc kêu lên.