Bí Mật Tình Yêu Phố Angel (Phần 2)

Quyển 2: Chương 3: Đoạn đường nơi chân trời! Heartbroken Always Lonely! (Tiếp)

Phần 4 Chương 2 (Tiếp)

“Đương nhiên!” Lạc Tiểu Liên tự tin ra mặt, mũi vểnh lên trời, đắc ý nói, “Ngày nào chưa thực hiện được lí tưởng của mình, em quyết không bỏ cuộc đâu.”

Thấy bộ dạng hí hửng của Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ chỉ mỉm cười lắc đầu, rồi nhìn lên bầu trời cao l*иg lộng, lẩm bẩm tự nói với mình điều gì đó: “Nếu vậy… đối thủ của em thật hạnh phúc…”

“Ủa? Hạnh phúc á? Tại sao cơ?” Lạc Tiểu Liên ngơ ngác nhìn Hàn Thu Dạ, ánh mắt cô trong veo.

“Vì sự ngoan cố của em đấy!” Hàn Thu Dạ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng tiếng nói có vẻ hơi buồn rầu, “Nếu một người luôn luôn ở trong tim người khác… thì đó cũng là niềm hạnh phúc. Mặc dù anh là Vương của lần công tháp trước, nhưng đáng tiếc… anh không thể trở thành một người hạnh phúc như thế.”

“Ơ… Anh… anh? Ý em không phải vậy… Ý em là… là… em…” Nghe Hàn Thu Dạ nói vậy, Lạc Tiểu Liên mặt đỏ tía tai. Cả đầu như một cái nồi đun nóng bỏng, xì khói liên tục. Cô cố gắng hoa chân múa tay giải thích nhưng không thể nào nói ra được, lưỡi như bị líu lại.

“Ha ha ha ha!” Thấy bộ dạng cuống quýt của Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ giơ tay lên khẽ vỗ vào đầu cô, “Tiểu Liên, em đáng yêu lắm! Giống như một cô gái nhỏ đáng yêu.”

“Cô gái nhỏ?”

Hic hic… Thế là xong! Xem ra mình chẳng còn chút hi vọng nào nữa rồi…

Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên bỗng cảm thấy đau lòng, vừa rồi rõ ràng bầu trời còn sáng trong không một gợn mây, thế mà chỉ trong chốc lát đã âm u như muốn mưa.

Dường như cảm nhận được tâm trạng thất vọng não nề của Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc Tiểu Liên.

“Tiểu Liên, thực ra anh rất ngưỡng mộ… vì em có cái đích để phấn đấu…”

“Ơ… Ừm!” Lạc Tiểu Liên gắng gượng che đậy buồn bã, khuôn mặt cố làm ra vẻ vui tươi, mỉm cười rạng rỡ, “Bởi vì em là người nếu không có mục tiêu rõ ràng thì không thể phấn đấu được. Đúng rồi, thế… mục tiêu của anh bây giờ là gì?”

“Anh ư?…” Nghe câu hỏi đột ngột của Lạc Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ cúi đầu suy tư, sau đó thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn lên nền trời trong xanh, tiếng nói khe khẽ như tự nói với chính mình, “Đích đến của anh sao?…”

Thấy Hàn Thu Dạ đờ đẫn như người mất hồn, Lạc Tiểu Liên cảm thấy tim mình như bị kim châm, trong lòng trào dâng một nỗi đau không nói nên lời.

Tiểu Liên nhìn theo ánh mắt của Hàn Thu Dạ, ngắm bầu trời vô định mà trong lòng chua chát.

Lẽ nào mình nói sai gì sao? Có lẽ… có lẽ đích đến của anh ấy là nơi mà mình chưa từng nghĩ tới…

Hộc! Hộc! Hộc!

Nửa tiếng sau, Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ rời khỏi đỉnh núi Bạch Lĩnh, người trước, người sau chạy đến lưng chừng núi.

“Anh ơi, chỉ còn mười phút nữa là tới giờ tự học rồi. Chúng ta muộn mất.” Đến ngã rẽ của đường, Lạc Tiểu Liên hai tay chống đầu gối, khom người thở gấp sau lưng Hàn Thu Dạ.

Hàn Thu Dạ liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó ngước đầu hướng về con đường nhỏ bên trái ngã rẽ, lặng người đi chốc lát.

“Tiểu Liên, chúng ta đi đường tắt có lẽ sẽ nhanh hơn đấy.”

“Vâng!”

Thế là Hàn Thu Dạ dẫn Tiểu Liên đi men theo con đường bên trái lát đá màu xanh. Con đường nhỏ rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi, cây dại mọc um tùm, bò chằng chịt xung quanh đường.

Nhưng hai người đã nhanh chóng vượt qua con đường rậm rạp đầy cây cỏ bụi rậm ấy, rồi bước lên một chỗ không rộng lắm. Đứng trên đó nhìn xuống có thể thấy tòa nhà giảng đường của trường Đức Nhã.

“Tiểu Liên, chúng ta chạy nào.”

“Vâng!”

Lạc Tiểu Liên nhanh chân bước sau Hàn Thu Dạ, men theo con đường đó về phía trước. Nhưng vừa mới nhấc chân lên thì cô giẫm phải cái gì đó, suýt nữa trượt chân ngã chỏng gọng.

“Cẩn thận!” Khi Lạc Tiểu Liên sắp sửa ngã lăn quay ra đất thì Hàn Thu Dạ nhanh như một mũi tên, giơ tay ra, đỡ được cô trong không trung.

“Anh…” Lạc Tiểu Liên ngại ngùng nhìn Hàn Thu Dạ, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực.

“Cẩn thận chút!” Hàn Thu Dạ nhẹ nhàng đỡ lấy vai Tiểu Liên, giữ cho cô đứng vững, rồi giơ tay ra lịch thiệp như mời khiêu vũ, “Nào! Sắp muộn giờ học rồi, chúng ta phải nắm tay chạy mới kịp về trường.”

“Ơ?…” Lạc Tiểu Liên sững sờ nhìn đôi mắt dịu dàng như nước hồ thu của Hàn Thu Dạ, sau đó nhìn trân trân vào bàn tay trắng hồng không chút tì vết…

Làm thế nào đây? Cả người mình như không cử động được, cứ như bị người khác thôi miên vậy…

Lạc Tiểu Liên, sao mày lại thế này? Bị hớp hồn ngay trước mặt anh ấy. Anh ấy mà biết, chắc sẽ coi thường mày lắm.

Không sao, không sao… Chính anh ấy muốn thế đấy chứ! Không chừng đây là cơ hội tốt… Hà hà hà, cứ nắm tay đại đi rồi tính sau.



Khi Lạc Tiểu Liên còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thì bàn tay ấm áp ấy đã nắm lấy tay cô.

Lạc Tiểu Liên kinh ngạc ngước đầu lên, bắt gặp khuôn mặt như thiên sứ không vương chút bụi trần đang hơi cúi xuống:

“Nào, chúng ta đi thôi!”

Bàn tay Hàn Thu Dạ kéo Lạc Tiểu Liên chạy cũng dịu dàng như tiếng sáo của anh ấy. Thu Dạ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khẽ nghiêng đầu mỉm cười.

“À đúng rồi… Lúc nãy anh quên không nói với em, cuộc thi ngày tết Trùng Dương… gắng lên nhé!”

Làn tóc đen mượt như mực tàu nhẹ nhàng bay bay trong gió, đường nét trên khuôn mặt của Hàn Thu Dạ đẹp như một bức tranh thủy mặc…

Ôi, tim mình như đập loạn nhịp… Anh Hàn Thu Dạ…

Những lúc mình cần sức mạnh, cần sự khích lệ thì… anh ấy đều động viên mình. Dù có ngã bao nhiêu lần đi nữa, mình cũng can tâm, mình sẽ vững vàng đứng lên bước tiếp…

Chỉ có điều, được nắm tay anh Hàn Thu Dạ thế này cứ như là đang nằm mơ, mình không biết nên làm thế nào nữa…

Trên con đường này… đích đến của chúng ta sẽ ở đâu?…

Thời gian trôi như thoi đưa, những việc xảy ra trên núi Bạch Lĩnh vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt, thế mà thoắt cái một ngày đã lặng lẽ qua đi.

Sáng hôm sau, giờ nghỉ trưa cả tiết học đầu tiên, trong lớp 10A1 trường Đức Nhã, các học sinh túm năm tụm ba chụm đầu vào nhau, bàn tán rôm rả những chủ đề đang sốt sình sịch.

Lạc Tiểu Liên ngồi im như tượng trên ghế, nhìn lớp trưởng Trương Hinh Như đang gật đầu lia lịa, hồ hởi chuyện trò với hai nữ sinh khác.

Khà khà khà… Đồng đội cùng tham gia cuộc thi tết Trùng Dương à? Người đầu tiên mình nghĩ tới là lớp trưởng Trương Hinh Như. Hinh Như học hành giỏi giang, lại có duyên, sống hòa đồng với mọi người, tuy hơi nhát gan một chút… Nhưng điểm này mình có thể bù đắp được, điều quan trọng là…

Chương 2 (Tiếp theo)

“Hinh Như, tớ muốn mời cậu tham gia thi đấu trong cuộc thi tết Trùng Dương? Cậu đồng ý làm đồng đội của tớ nhé!”

Một giây sau, Lạc Tiểu Liên đã lù lù xuất hiện nhanh như tia chớp trước mặt Trương Hinh Như. Cô chẳng vòng vo tam quốc gì mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

“Ừ, được thôi!” Hinh Như thoải mái gật đầu đồng ý, “Lần trước thi đấu bóng, tại tớ nên bọn mình mới bị thua, cậu phải gánh hết trách nhiệm thay cho tớ. Lần này tớ sẽ cố gắng hết sức.”

“Ừ, cứ vậy nhé!”

Khà khà khà! Chỉ mất có ba giây đã thuyết phục xong đâu đó! Trương Hinh Như là người đầu tiên được chọn làm đồng đội của mình. Không ngờ suôn sẻ thật!

Có điều chỉ có Hinh Như thì vẫn chưa đủ, nếu muốn thắng trong cuộc thi, phải chèo kéo thêm một người nữa.

Người đó chính là…

Lạc Tiểu Liên tính toán như gạt bàn tính trong đầu, rồi hào hứng nhìn Thẩm Tuyết Trì đang ngồi lúi húi viết vẽ cái gì đó một mình, ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng.

“Thẩm Tuyết Trì, gần đây chỉ số người ủng hộ cậu trên diễn đàn tăng điểm liên tiếp. Cậu giỏi quá. Cậu có thể…”

Cách này không ổn rồi!

Một phút sau, Lạc Tiểu Liên tí tởn chạy ngay tới chỗ Thẩm Tuyết Trì. Nhưng không đợi cho cô kịp nói hết câu, Thẩm Tuyết Trì ném cái nhìn như điện giật về phía Tiểu Liên. Trông thấy ánh mắt sắc như dao cạo đó, Tiểu Liên sợ toát mồ hôi hột.

Có điều… Mình đã sớm lường trước được kết quả này.

Thấy Thẩm Tuyết Trì tiếp tục vùi đầu viết loằng ngoằng trên quyển vở, Lạc Tiểu Liên cười thầm trong lòng.

Xoạt!

Lạc Tiểu Liên rút sau lưng ra một cuốn sách dày cộp, đặt bịch một nhát trước mặt Tuyết Trì, rồi như chó sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, cười nhe cả hàm răng trắng như quảng cáo Close up, sau đó cố làm vẻ thần bí.

“Hi hi hi… Thẩm Tuyết Trì, cậu xem này, đây là cuốn Truyền thuyết Trung Hoa cổ đại toàn tập tớ mượn của bạn, cuốn này có hơn ba trăm truyền thuyết đấy. Giờ cậu có ra hàng mua thì cũng hết sạch rồi. Thích thì tớ cho cậu mượn!”

Nghe Lạc Tiểu Liên nói vậy, mắt Thẩm Tuyết Trì sáng bừng lên, nhìn đăm đăm cuốn sách trong tay Tiểu Liên. Nhưng thoắt cái, đôi mắt ấy như ngọn nến bị thổi tắt ngóm. Tuyết Trì thò tay vào ngăn bàn, xoạt một cái lôi ra cuốn sách dày gấp đôi Thần thoại phương Tây đặt ngay lên bàn, sau đó dửng dưng quay lại nhìn Tiểu Liên.

“A… Ha ha ha! Ha ha ha! Thế… thế à?…”

U hu… Định cho nhỏ ta mượn sách để bắt mối quen biết, không ngờ lại thảm bại quay về. Nhưng mình không được bỏ cuộc nhanh thế.

Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên im lặng đặt cuốn sách trong tay xuống bàn, nhòm vào tập vở Thẩm Tuyết Trì đang viết.

Con nhỏ Thẩm Tuyết Trì này cứ thích viết viết vẽ vẽ, chắc là mê viết văn lắm đây… Lần trước có bài tản văn nói rằng, người mê viết văn thường thích bàn luận về truyện mình viết lắm. Tiết trước thầy vừa cho bài tập về nhà với chủ đề “Bạn của tôi”, nếu mình mà xem được bài nhỏ ta viết thì… Hê hê hê hê…

Mắt Thẩm Tuyết Trì bỗng sáng long lanh như sương sa.

“Thẩm Tuyết Trì, bài văn của cậu chắc hay lắm. Vì tớ thấy những người thích đọc truyện thường giỏi văn.”

Nghe thấy câu nói đó của Lạc Tiểu Liên, đôi mắt vốn không hề có chút gợn sóng bỗng lấp lánh, phát ra những tia sáng khó hiểu. Đôi tay che kín tập vở bỗng hơi nới ra.

A ha! Có hiệu quả rồi đây! Hay thật!

Thấy phản ứng của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên mừng quýnh như vớ được vàng. Cô vội vàng ngó vào cuốn vở bài tập của Thẩm Tuyết Trì.

Bạn tôi

Bầu trời vốn xanh,

xanh thăm thẳm

Mây trắng hiền hòa,

trắng như bông

Hoa kia sắc thắm,

như máu thắm

Cỏ cây xanh rì,

biếc rời xa

Bạn bè sống khác,

khác xa ta.

“…”

Đây… đây là thơ hay văn vậy trời?

Tiểu Liên nhìn vào câu từ trên cuốn vở của Thẩm Tuyết Trì, đầu óc trống rỗng, đờ người ra mất mấy phút như một chiếc máy tính bị treo.

Đây… đây mà là bài tập làm văn của thiên tài số một trường Đức Nhã sao?… Nên nói là quá cá tính hay là…

“…” Phát hiện ra Tiểu Liên chằm chằm nhìn vở bài tập của mình, Thẩm Tuyết Trì háo hức chờ đợi, hơi nghiêng đầu như muốn nhìn rõ nét mặt Tiểu Liên.

Ơ… Thẩm Tuyết Trì đang muốn mình bình luận một câu về bài văn đó sao?…

“Ha ha ha ha…” Tiểu Liên lấy tay quệt ngang giọt mồ hôi to đùng trên trán, gắng trấn tĩnh rồi mỉm cười, “Thẩm… Thẩm Tuyết Trì, thực ra tôi thấy bài văn của cậu rất… có cá tính. Nếu tôi nhớ không nhầm thì những câu văn như thế này thuộc một trường phái đặc biệt… Đúng thế, hình như gọi là thể tự do, rất có ngụ ý.”

Nghe thấy Tiểu Liên nói vậy, Thẩm Tuyết Trì đắc ý khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng.

Lúc Thẩm Tuyết Trì quay đầu suy tư gì đó, bàn tay che chặt cuốn vở lại nhích sang một bên…

Hơ hơ hơ hơ… Hình như Thẩm Tuyết Trì rất thích câu bình luận ban nãy của mình…

Có điều đây mới là bắt đầu thôi! Chỉ cần mình tiếp tục khen bài văn của Thẩm Tuyết Trì, chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành bạn của nhỏ ta. Nói chung ai mà chả muốn tác phẩm của mình được người khác nhìn nhận.

Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên vui như mở cờ trong bụng, tiếp tục nhìn những dòng chữ tiếp theo trên cuốn vở.

Bạn tôi

Hành khất là gì hỡi bạn ơi?

Là đàn cá nhỏ thoăn thoắt bên đời.

Xe cộ, nhà lầu là sao nhỉ?

Như tép tôm bật tanh tách tức cười.

Ánh đèn nhấp nháy đang nhảy múa?

Lập lòe nhoay nhoáy với đom đóm bay.

Đường đi chân bước mà hoang dại

Bước chân chóng vánh, gấp gáp thay

Bạn bè như sên, nào ai biết?

Lò dò, chậm chạp, bò quanh rù rì.

Nhìn năm hàng chữ sau, mắt Lạc Tiểu Liên trợn ngược lên, não bộ vừa mới quay về trạng thái bình thường lại bị sốc đến nỗi linh kiện rơi ra loảng xoảng. Má ơi, thơ văn gì bốc mùi thum thủm vậy? Thẩm Tuyết Trì khẽ hấp háy đôi mắt trong như pha lê, ánh lên ngọn lửa hiếm hoi, dường như chờ đợi Tiểu Liên tiếp tục nói.

Miệng Lạc Tiểu Liên giần giật như bị trúng phong, trên trán mồ hôi nhỏ xuống thành những đường thẳng tuột như lan can. Cô mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng không thể thốt nổi lên lời…

“Ơ…”

Dấu chấm lửng như một đàn kiến chuyển nhà to vật vã hiện lên trên đầu Tiểu Liên. Ánh mắt Tiểu Liên và Tuyết Trì bỗng gặp nhau, ai cũng câm như hến.

Không khí im lặng khó xử.

Một phút sau, Thẩm Tuyết Trì không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Cô gập vở lại, đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, chán nản đi về phía cửa lớp học.

“Á! Thẩm Tuyết Trì! Đợi tôi với!”

Thấy Tuyết Trì sắp đi khuất, Lạc Tiểu Liên vội vàng đuổi theo hét to. Nhưng khi nhìn về phía cuốn vở bài tập đã khép lại của Thẩm Tuyết Trì, Tiểu Liên cảm thấy mình không còn chút sức lực nào cả, chỉ biết đứng thở dài ngao ngán.

Đúng là bó tay với nhỏ ta… Mình thực sự… đọc không hiểu mà.

Hết chương 2.